“Tớ ổn, tớ nghĩ là tớ ổn!” đầu óc của Emily bắt đầu tỉnh táo trở lại. Cô bé
tập trung vào Joel, giờ đang lo lắng nhìn cô. “Tớ vừa nhìn thấy chuyện kỳ
lạ nhất”, cô nói.
“Cái gì?”
Emily nhìn lại phía con tuấn mã. “Pegasus, những gì chị vừa nhìn thấy là
sự thật, đúng không em? Paelen đã cướp đi cái dây cương vàng từ em. Và
chính vì cậu ta mà em đã bị sét đánh.”
Pegasus khịt mũi và dùng đầu húc nhẹ vào người Emily. Đúng vậy.
“Nói cho tớ biết với.” Joel nài nỉ. “Cậu đã thấy những gì vậy?”
“Tớ không biết làm thế nào để giải thích điều đó”, cô bé nói. “Nhưng
giống như cậu đang xem ti vi ấy, chỉ có điều nó sống động và chân thực
hơn nhiều. Khi Paelen lấy đi cái dây cương vàng khỏi người Pegasus, cái
dây cương đó đã trở thành cột thu lôi những tia sấm sét và cả hai đều bị sét
đánh trúng.”
“Vì vậy bây giờ chúng ta buộc phải đi tìm anh chàng Paelen này và lấy
cái dây cương vàng lại.” Joel đề nghị.
“Chuyện này là điều không thể.” Emily nói. Vừa vuốt ve Pegasus, cô bé
vừa giải thích về cuộc trò chuyện giữa cô bé với bố của mình và Paelen đã
bị bắt bởi một cơ quan chính phủ ngầm, đặc vụ CRU.
“Tớ chưa bao giờ nghe nói về nhóm người đó cả.” Joel nói, giọng đầy
hoang mang, sửng sốt. “Và bố tớ đã làm việc cho Liên Hiệp Quốc.”
“Không phải là làm cho Ban Trung ương đâu.” Emily đính chính lại.
“Mà là cho CRU. Trung tâm nghiên cứu trung ương. Họ chỉ phát âm nó
như từ “Ban Trung ương”. Không có mấy người biết đến cơ quan này.
Những người này chuyên đi xử lý các công cụ khoa học kỳ lạ và bất cứ
điều gì có liên quan đến người ngoài hành tinh. Bố tớ nói, một khi CRU đã
đến để bắt cậu đi là thì cậu sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy hoặc được
nghe nhắc đến một lần nào nữa. Bố tớ cũng đã đôi ba lần phải chạm trán
với bọn người đó trong công việc của mình, và mỗi lần như vậy, ông đều bị
đe dọa và được lệnh phải giữ kín mọi việc nếu ông không muốn gặp rắc rối.