Nếu bọn CRU biết được sự có mặt của Pegasus, bọn họ sẽ đưa nó đi và
chúng ta sẽ không bao giờ còn nhìn thấy nó một lần nào nữa.”
“Nếu họ thật sự xấu xa như cậu nói,” Joel trả lời, “chúng ta có thể cũng
bị biến mất, chỉ vì chúng ta đã thấy nó.”
“Chính xác,” Emily nói, “đó là lý do tại sao chúng ta phải cực kỳ thận
trọng cho đến khi cái cánh của Pegasus lành hẳn. Nó cần thoát khỏi đây
một cách an toàn để hoàn tất sứ mạng của nó ở đây.”
“Nó có cho cậu biết điều đó là gì không?”
“Không,” Emily nói. “Tất cả những gì mình thấy là Paelen đã ăn cắp cái
dây cương vàng và sau đó cả hai đã bị sét đánh. Nhưng mình cảm thấy điều
gì đó liên quan tới cả sự sống và cái chết.” Cô quay trở lại nói với con tuấn
mã, “Đúng thế không em, Pegasus?”
Con tuấn mã gục gặp đầu và giậm mạnh chân xuống sàn gỗ.
“Vậy thì chúng ta phải làm gì nếu chúng ta không thể đi tìm Paelen để
lấy lại được cái dây cương?” Joel hỏi.
Emily nhún vai nói. “Mình nghĩ là chúng ta chỉ cần giữ cho Pegasus
được an toàn và ấm áp cho đến khi nó lành lặn hoàn toàn.”
Joel gật đầu. “Nhưng để làm được điều đó, nó cần có nhiều thực phẩm
tốt và cần được chăm sóc cẩn thận. Cậu có mang được chút mật ong nào
lên đây không?”
Emily bắt đầu nhìn qua chiếc túi đồ ăn mà cô mang lên từ nhà bếp.
“Mình có đem lên một ít mật ong, si rô bắp, đường nâu, đường trắng và
thêm ít ngũ cốc ngọt. Nhưng mình vẫn không thể tin được là một con ngựa
lại ăn hết tất cả mớ đồ ăn này.”
Pegasus phản đối ầm ĩ.
“Xin lỗi em, Pegasus,” cô nói. Cô bé nhìn Joel và nhếch miệng cười
khẩy. “Nó rất ghét bị gọi là ngựa đó.”
“Nếu cậu là nó, cậu cũng không thích bị gọi như vậy đâu nhỉ?” Joel nói.