Pegasus thôi không cào xé những ván sàn, nhưng nó lắc lắc đầu, hơi thở
phì phò và hí lên khe khẽ. Emily tuyệt vọng nhìn về phía Joel đang đứng.
“Cậu nghĩ xem đã có chuyện gì không đúng xảy với nó vậy?”
“Bình tĩnh nào, cậu bé, bình tĩnh lại nào.” Joel xoa dịu con tuấn mã. Rồi
cậu quay sang Emily. “Có vẻ như Pegasus không ưa cái cậu tên Paelen gì gì
đó đâu.”
“Có thật như vậy không?” Cô bé hỏi con tuấn mã. “Em không thích
Paelen sao?”
Pegasus dần dần đứng yên lại và im lặng một cách lạ lùng. Nó nhìn
thẳng vào đôi mắt của Emily. Ngay trong khoảnh khắc đó. Emily cảm nhận
được một sự kết nối mãnh liệt với con tuấn mã này. Bằng cách nào đó cô
biết rằng Paelen chính là kẻ đã làm Pegasus bị thương và gây ra biết bao
nhiêu rắc rối cho nó.
Khi cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt to đen láy của con tuấn mã những
hình ảnh kỳ lạ đột nhiên ngập tràn trong tâm trí cô bé. Cô nhìn thấy hình
ảnh Pegasus hiện lên trong bầu trời đen tối đầy giông bão với những tia sét
chớp nháy xung quanh nó. Cô cảm nhận sự quyết đoán, nỗi sợ hãi của con
tuấn mã - và cả sự mong muốn cấp thiết của nó cần đến được một nơi nào
đó vì đó là một vấn đề sống còn. Sau đó, cô nhìn thấy một chàng trai bên
cạnh con tuấn mã. Cậu ta trông lớn tuổi hơn Joel, nhưng hình như không
cao to bằng. Cậu đang bay bên cạnh Pegasus và choàng tay qua người con
tuấn mã. Tiếp đến, cô nhìn thấy cậu giật phăng cái dây cương vàng của
Pegasus ra.
Đột nhiên có một luồng tia chớp sáng lóa, chói mắt và một cơn đau như
thiêu như đốt, khủng khiếp ập đến.
“Emily ơi.” Joel lặp lại. “Emily, có chuyện gì vậy?”
Dòng suy nghĩ đã bị cắt ngang, Emily chớp mắt và loạng choạng bước đi
trên đôi chân của mình. “Joel đấy ư?” Cô gọi Joel bằng một giọng nho nhỏ
và vang vọng xa xăm.
“Cậu vẫn ổn đấy phải không?” Joel lo lắng hỏi.