của tớ. Cha mẹ và em trai tớ đã mất ngay tại chỗ. Tớ cũng bị thương,
nhưng không hiểu sao tớ vẫn sống sót được. Dù vậy, kể từ khi tai nạn đó
xảy ra, tớ luôn ước ao mình đã được chết đi.”
“Ôi trời ơi, Joel.” Emily nghẹn ngào nói. “Chuyện đó ắt hẳn phải khủng
khiếp lắm.”
Joel lặng yên không nói gì. Mãi một lúc sau cậu mới nhìn cô. “Tớ đã ở
trong nhà nuôi dưỡng ấy từ đó đến giờ. Nhưng tớ vô cùng ghét nó.”
Emily quá choáng váng không thể nói tiếp được. Cô không bao giờ có
thể tưởng tượng ra được chuyện này. Cô biết phải gánh chịu nỗi đau không
bao giờ nguôi ngoai khi mất cha hoặc mẹ, nhưng cô không thể tưởng tượng
sẽ như thế nào khi mất đi toàn bộ gia đình, cả cha mẹ và anh em, những
người thân thương nhất của mình.
“Sao cậu không có họ hàng bên Ý để đến sống cùng sao?”
“Không.” Joel gắt gỏng trả lời. “Không ai muốn tớ đến ở cùng cả. Vì vậy
nên tớ mới đang bị mắc kẹt ở đây”. Cậu hất cằm đầy vẻ thách thức. “Nhưng
sẽ không lâu nữa đâu. Tớ đang lập kế hoạch để bỏ trốn. Tớ sẽ tìm một nơi
nào đó mà không ai có thể bắt tớ phải đi đâu, làm gì hay bất cứ điều gì nữa.
Rồi tớ cuối cùng cũng sẽ được tự do!”
Joel đứng lên thật nhanh rồi chạy băng tới chỗ Pegasus. Emily thấy đôi
vai căng thẳng của cậu dãn ra khi cậu vuốt ve khuôn mặt của con tuấn mã.
“Tớ sẽ ở lại đây đêm nay,” cậu nói, lưng vẫn xoay về phía Emily.
“Tớ không muốn để Pegasus ở một mình.”
Emily đứng dậy và chống hai tay lên hông. Cậu ấy có thể đã có một cuộc
sống khá bất hạnh, nhưng không có nghĩa là cậu ấy được quyền xúc phạm
cô. “Được, cảm ơn, Joel, bầu cho cậu một phiếu tín nhiệm đấy”, cô bé đột
nhiên nổi giận nói. “Nhưng nếu cậu đã nói như thế thì còn có mình đây, cậu
không thấy à? Vì vậy, nó không phải ở một mình đâu.”
“Cậu biết ý tớ là gì mà.” Joel nói. “Cậu còn cần phải trở xuống dưới căn
hộ của cậu trước khi bố cậu đi trực ca tối nay nữa. Tớ có thể ở lại đây để
đảm bảo Pegasus không cảm thấy sợ hãi.”