Emily đã định nói thêm điều gì đó, nhưng khi cô nhìn vào mắt cậu, cô
ngừng lại.
Cậu không giống như cái người cau có tức giận mà cô đã gặp vào buổi
sáng nay ở bậc cửa phía trước nhà cậu. Trong ánh mắt cậu, Emily đột nhiên
thấy một nhu cầu cần được ở lại với Pegasus.
“Thôi được,” cô nói. “Cậu có thể ở lại nhà mình, có dư chăn gối và mình
có thể mang lên đây. Nhưng chỉ thế thôi nhé, mình cũng đang định ở lại
trên này đó. Khi bố mình đi làm rồi thì chúng ta có thể mang tất cả mọi thứ
lên trên này. Đại khái là sẽ giống như chúng ta đi cắm trại vậy đó.”
“Nhưng không có kẹo dẻo marshmallow.” Joel nói thêm.
“Mình nghĩ chúng ta có thể đem lên một ít kẹo dẻo.” Emily nói.
“Nhưng như tớ biết về Pegasus, thì chắc nó sẽ giật lấy hết đống kẹo khỏi
tay tớ, thậm chí còn trước cả khi tớ kịp mở được cái túi kẹo ra ấy chứ!”