Một gã cỡ tuổi trung niên với mái tóc muối tiêu. Hắn ta mặc một bộ
trang phục màu sậm và vẻ hung tợn thể hiện rõ trên khuôn mặt của ông ấy.
Gã đàn ông kia trẻ hơn nhiều, với mái tóc hoe vàng được cắt ngắn gọn ghẽ.
Cũng mặc một bộ trang phục tối màu nhưng trông hắn không có vẻ gì là
hiền từ cả.
Quay lưng về phía Paelen, bọn họ bắt đầu thì thầm với các bác sĩ. Paelen
không thể nhịn cười. Họ không ngờ rằng cậu có thể nghe thấy rõ mồn một
những gì bọn họ đang thảo luận: các kết quả xét nghiệm và những gì đã
được nghiên cứu cho đến nay. Điều đó cũng giống như họ hoàn toàn không
hay biết là cậu bé có thể nghe thấy tiếng nói khác thông qua cái lỗ thông
gió ở trên cao kia.
Một lần nữa, Paelen lại nhận thức rất rõ về sự khác biệt giữa cậu và
những con người này. Và mặc dù ý nghĩa của một số từ trong lời nói của họ
kỳ quặc vượt ngoài tầm hiểu biết của mình, nói chung là cậu vẫn hiểu được
họ. Bọn họ đang thảo luận về cấu trúc bộ não dị thường của cậu. Vì sao mà
cơ bắp cậu lại cứng chắc và mạnh đến thế. Vì sao cấu trúc xương khớp của
cậu vô cùng mềm dẻo và không giống chút nào với cấu trúc xương của con
người, những nét đặc biệt này giải thích phần nào việc cậu đã sống sót sau
cú ngã nặng như trời giáng ấy. Họ cũng đồng thời tìm thấy một số cơ quan
trong cơ thể cậu mà họ không thể xác định được đó là gì. Khi được hỏi,
một trong những bác sĩ ở đó cho rằng Paelen chưa tròn mười bảy tuổi.
Lời bình luận đó đã khiến Paelen suýt chút nữa đã bật cười lớn tiếng.
Cậu đã phải bặm môi thật mạnh để ngăn mình không cười ra tiếng. Nếu
bọn họ biết sự thật về tuổi của cậu, cậu cam đoan là họ sẽ không bao giờ tin
cậu. Nhưng sau đó thì có lẽ họ sẽ tin. Và điều đó chỉ làm cho mọi việc trở
nên tồi tệ hơn thôi.
Cuối cùng hai gã đàn ông mới đến ngồi xuống ghế bên cạnh giường của
Paelen. Gã đàn ông lớn tuổi hơn lôi ra một thiết bị nhỏ màu đen nhỏ trong
túi quần của mình và nhấn nút công tắc. Hắn giơ nó lên miệng và bắt đầu
nói.