“Ta không nghe vậy”, gã đàn ông lớn tuổi nói.
“Nhưng ông đã gọi mà,” Paelen nhấn mạnh, “chỉ vừa lúc nãy thôi. Lúc
ông đang đọc vào cái cục nhỏ màu đen và nói: Đối tượng có rất nhiều
xương bị gãy ở nhiều vị trí trên cơ thể và các phần gãy đang hồi phục với
một tốc độ nhanh đáng kinh ngạc.” Sau đó, ông còn nói: “Đối tượng có thể
chất mạnh mẽ khác thường dù hắn nhỏ con và trông bề ngoài còn rất trẻ...”
“Vì vậy, nếu ông khoái gọi tôi là Đối tượng đến thế thì đó sẽ là tên của
tôi. Tôi tên là Đối tượng.”
“Ta không muốn gọi mi là Đối tượng”, gã đàn ông bực bội trả lời. “Ta
chỉ muốn biết bọn ta cần phải xưng hô như thế nào với mi trước khi bọn ta
bắt đầu những câu hỏi khác thôi.”
Paelen nhận thấy gã đàn ông này rất đễ bị bấn loạn.
Hắn ta thậm chí còn tệ hơn cả thần truyền tin Mercury nữa. Thần
Mercury luôn là vị thần dễ trở nên kích động nhất trong tất cả các vị thần ở
xứ Olympus. Những vết nhăn biểu lộ sự giận dữ hiện rõ ngay trên khuôn
mặt khó chịu của hắn ta. Hắn mím chặt hai môi vào với nhau và đôi lông
mày của hắn co lại sát vào nhau trên trán.
Paelen quyết định dồn ép gã đàn ông này thêm một chút nữa để thử hắn.
“Nhìn ông có vẻ bối rối nhỉ”, cậu nói. “Nếu một vấn đề đơn giản rằng
tên ta là gì đã khiến ông bối rối đến vậy, thì ta chắc rằng ông sẽ còn bị
thách thức nhiều hơn nữa trong việc hiểu được ý nghĩa câu trả lời đối với
bất kỳ câu hỏi mà ông có ý định đặt ra.”
Gã đàn ông lắc lắc đầu, ngày càng kích động hơn.
“Ta không bối rối gì hết,” hắn trả lời một cách giận dữ. “Và ta biết tên mi
không phải là Đối tượng. Đối tượng không phải là một cái tên. Mà nó dùng
để biểu thị mi là gì.”
“Thấy chưa, giờ ông vẫn còn khăng khăng gọi ta bằng cái tên đó mà.”
Paelen tựa lưng mình vào gối, thưởng thức màn trêu đùa mà mình gây ra.
“Ta không hiểu ông nói gì cả. Rõ ràng ông là người đang có vấn đề về trí
thông minh. Ông vui lòng đi chỗ khác đi giùm ta đi.”