Mặt của gã đàn ông đó đỏ bừng lên. Hắn phải hít thở sâu nhiều lần mới
lấy lại được bình tĩnh. “Thôi, tốt hơn hết là ta nên bắt đầu lại một lần nữa”,
hắn nói. “Ta hỏi rất đơn giản đây, tên mi là gì?”
“Ông có thể gọi ta là Jupiter.”
“Cái gì? Mi vừa nói mi là thần Jupiter á?”
“Này, ông có bị lãng tai nặng y như việc ông bị đần không vậy?” Paelen
hỏi. Cậu chuyển sự chú ý của mình về phía gã đàn ông trẻ tuổi hơn. “Anh
bạn trẻ, ta tin rằng đây là lúc cậu cần phải đưa ông ta đi khỏi đây ngay đấy.
Ông ta rõ ràng là không được khỏe cho lắm và cần được giữ lại điều tra ở
bệnh viện tâm thần đó.”
Gã đàn ông lớn tuổi hơn giận dữ đứng bật dậy.
“Sao mi dám... chứ, thằng nhóc con kiêu ngạo kia?”
“Bình tĩnh nào, đặc vụ J”, gã đàn ông trẻ níu cánh tay người đàn ông lớn
tuổi hơn lại. “Anh ngồi xuống đây đi để tôi thử nói chuyện với thằng nhóc
đó xem sao.”
Paelen cẩn thận xem xét mối quan hệ giữa hai người. Gã đàn ông lớn
tuổi hơn rõ ràng là nắm quyền chỉ huy. Mặc dù vậy, dường như hắn lại có
vẻ chịu nghe lời khuyên từ gã trẻ tuổi hơn, vì hắn phần nào đã bình tĩnh trở
lại.
Gã đàn ông trẻ hướng sự chú ý của mình về phía Paelen. “Trong bệnh
viện, mi đã nói với bác sĩ tên của mi là Paelen Ưu Tú. Vậy rốt cuộc tên nào
mới đúng?”
“Tên Jupiter hay Paelen?”
“Nếu mi cứ khăng khăng muốn biết thì,” Paelen nói, “Ta là Paelen Ưu
Tú. Giờ thì hãy thả ta ra đi.”
“Nếu không thì sao?” gã lớn tuổi hơn thách thức.
“Nếu không thì ta sẽ mang cơn thịnh nộ của các vị thần xứ Olympus
giáng xuống mấy người.”
“Cơn thịnh nộ của các vị thần xứ Olympus ư?”, hắn kêu lên.