“Ta đảm bảo với mi rằng sự đe dọa của tao không hề vô hiệu chút nào
đâu”, gã đàn ông lớn tuổi cảnh báo. Vì vậy đừng có bắt tao làm điều gì có
thể khiến mi phải hối tiếc vì những câu lỡ lời của mi. Chỉ cần cho chúng ta
biết mi là ai và mi từ đâu đến.”
Paelen không thích mấy gã đàn ông này một chút nào. “Nếu ông cứ
khăng khăng muốn biết thì ta cho các ngươi biết ta là thần Mercury”, cuối
cùng cậu cũng trả lời. “Ta đến thế giới của các ông để dạo chơi chốc lát thôi
nhưng đã bị sét đánh bị thương trong một cơn bão. Vì thế, chừng nào ta
phục hồi, ta sẽ trở về xứ Olympus.”
“Vẫn lại là chuyện thần thoại của Hy Lạp!” đặc vụ J nói với giọng đe
dọa.
“Thần Mercury là thuộc về thần thoại La Mã,” gã đàn ông trẻ tuổi hơn
đính chính lại. “Thần Hermes mới là cách gọi trong thần thoại Hy Lạp.”
Paelen thấy gã đàn ông lớn tuổi liếc gã đàn ông trẻ một cái sắc như dao
và nói. “Sao cũng được!”
Gã ta quay lại phía Paelen nói. “Đó không phải là một câu trả lời. Hãy
nói cho ta những gì ta muốn biết đi.”
“Những ta đã nói với ông rồi mà.” Paelen nhấn mạnh. “Ta là thần truyền
tin Mercury. Ông đang giữ đôi xăng đan của ta. Chắc ông cũng thấy đôi
cánh đính trên đôi xăng đan đó rồi chứ ? Còn ai khác ngoài thần truyền tin
của xứ Olympus sử dụng mấy thứ như thế đâu?”
Đặc vụ J hít một hơi thật sâu và cầm đôi xăng đan lên. Khi để nó xuống
lại, hắn vươn vai rồi ngồi xuống. “Nếu mi vẫn tiếp tục từ chối trả lời ta, ta
hứa với mi là bọn ta sẽ còn làm nhiều điều khiến mi sẽ cảm thấy bức bối
nữa.”
“Mọi thứ hiện tại cũng đâu có thoải mái đối với ta đâu.” Paelen đáp trả.
“Nhưng ta vẫn nói cho mấy người sự thật rồi mà. Đó là do mấy người từ
chối không tin ta, chứ không phải là lỗi của ta.”
Đặc vụ J nhìn người đàn ông trẻ tuổi. “Sẽ chẳng nước nôi gì với cái
thằng oắt này đâu.” Hắn nhìn đồng hồ, sau đó nói vào thiết bị màu đen.