“Sao ông cứ phải lặp lại lời ta nói vậy?” Paelen hỏi. “Cứ làm như thế
khiến người khác mất tập trung quá.”
Gã đàn ông lớn tuổi dang hai tay ra lao tới chỗ Paelen và túm chặt cổ tay
cậu. “Ta đã chịu đựng quá đủ cái trò trêu ghẹo của mi rồi, oắt con. Dừng
mấy cái trò đó lại ngay đi. Bọn ta sẽ không để mi đi ra khỏi đây đâu. Không
phải bây giờ và sẽ không bao giờ nữa. Nào, bây giờ, mi sẽ phải cho bọn ta
biết mi là ai, từ đâu đến, và tại sao mi lại xuất hiện ở đây?”
Hắn siết cổ tay Paelen khá chặt nhưng chắc chắn không đủ để làm tổn
thương cậu. Tuy nhiên, cậu cũng có thể thấy rằng gã đàn ông đó rất dứt
khoát với ý định của hắn. “Ta sẽ trả lời câu hỏi của ông chỉ sau khi ông đã
trả lời một số câu hỏi của ta”, cậu nói “Ta yêu cầu mấy ông cho ta được biết
ta đang ở đâu. Mấy ông là ai? Và tại sao mấy ông lại bắt giữ ta?”
“Bọn ta mới là người có quyền đặt các câu hỏi ở đây chứ không phải
mi”, gã đàn ông lớn tuổi vừa nói vừa siết chặt cổ tay Paelen hơn nữa.
“Vậy thì, chúng ta chẳng có gì để thảo luận với nhau nữa.” Paelen trả lời,
rồi quay đi khỏi hai cặp mắt tò mò của họ. “Bây giờ ông có thể nói với
những người khác mang đồ ăn thức uống đến cho ta được rồi.”
“Bọn ta sẽ không làm mấy chuyện như vậy”, Gã đàn ông trẻ hơn nói.
“Nhìn này, nhóc con, chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Nếu mi
còn khiến cho đồng nghiệp của ta tức giận hơn, ông ta sẽ vặn gãy luôn cái
cổ tay của mi đấy.”
Paelen trở nên nghiêm túc hơn và ngồi dậy, phớt lờ mấy xương sườn bị
gãy đang đau như xé toang lồng ngực của cậu. Cậu nhìn vào cả hai gã đàn
ông, sau đó hướng ánh nhìn thẳng vào gã lớn tuổi hơn. “Nếu ông nghĩ rằng
ông có thể làm tổn thương ta chỉ bằng cái trò vặn cổ tay cỏn con này của
mình thì, buồn thay, ông đã lầm to rồi đấy. Ta đã từng phải đối mặt với cơn
thịnh nộ của Nhân Ngưu Minotaur và rồng chín đầu Hydra rồi. Ta đã từng
chiến đấu chống bọn Nirad và chiến thắng chúng. Và dĩ nhiên ta sẽ chẳng
bị hù dọa bởi loài người các ông, hoặc mấy trò đe dọa vô hiệu mà ông đang
thực hiện đâu.”