Chương 10
Còn một tiếng đồng hồ nữa là tới nửa đêm, bố Emily đang chuẩn bị đi
làm.
“Con có chắc sẽ tự lo liệu được mọi thứ cho bản thân mình không?” Ông
hỏi.
Emily gật đầu và đưa cho bố hộp đồ ăn đã được cô gói ghém kỹ càng.
“Con đã mỏi nhừ hết người sau khi làm việc trên vườn cả ngày hôm nay.
Con cá với bố là con sẽ nằm ngay đơ cán cuốc rồi ngủ ngay khi đặt đầu
xuống gối đó.”
“Ừ, vậy thì bố yên tâm rồi!” Ông nói khi ông hôn lên trán cô bé. “Chỉ
cần con đừng quá lo lắng với sự cố mất điện thôi. Nhà mình đã có khá
nhiều đèn pin và rất nhiều pin dự trữ nữa. Nếu được thì con đừng xài đèn
nến nhé.”
“Dạ, con hiểu mà!” Emily nói. “Ngày mai mấy giờ bố mới về nhà được
ạ?”
Bố cô bé thở dài. “Bố e rằng sẽ khá trễ đó con. Bữa nay bố phải làm một
ca đúp nữa. Bố sẽ không có mặt ở nhà cho đến tận bữa ăn khuya vào đêm
mai con à. Nhưng con vẫn còn rất nhiều thức ăn và lại có rất nhiều nước để
dùng. Con không cần phải đi ra ngoài đâu. Bây giờ hãy nhớ lời bố dặn này,
nếu con cần bố...”
“Con biết rồi ạ, con sẽ gọi ngay cho bố.” Emily nhoẻn cười. Và nhẹ
nhàng đẩy người bố về phía cửa trước.
“Đi làm đi, bố. Cả thành phố giờ đang cần bố đấy.”