Joel đưa ra giả thuyết đó. “Có rất nhiều cây trái đang mọc lên. Nhưng tất
cả những gì Pegasus thích nhất từ cái đám cây đó chỉ là cà chua thôi.”
Emily đi đến bên Pegasus khi nó đang đứng trước cây dâu tây. “Chào
em.” Cô vừa nói vừa vuốt ve đôi cánh đang gấp lại của con tuấn mã.
Pegasus đưa mõm ra và nhả một trái dâu tây chín mọng vào tay của
Emily.
“Cám ơn Pegs!” Emily sửng sốt nói. Cô bé cắn vào trái dâu chín mọng
và tận hưởng hương vị ngọt ngào của nó.
“Tớ không thể tin rằng cậu lại dám ăn như vậy đấy.” Joel nhăn mặt nói.
“Trái dâu đó đã nằm trong miệng của nó đấy.”
“Vậy thì có sao đâu?”
“Thì thật là tởm lợm chứ sao. Trái dâu đó dính đủ thứ vi trùng.”
“Cậu đừng có ngớ ngẩn vậy chứ.” Emily nói. “Mình dám cá rằng miệng
của chúng ta còn chứa vi trùng nhiều hơn miệng nó đó.” Cô chuyển sự chú
ý của mình về Pegasus. “Sao, từ tối đến giờ em thấy thế nào rồi?”
“Nó đang khỏe hơn nhiều rồi.” Joe trả lời. “Thậm chí nó đã dang rộng
đôi cánh của mình ra để kiểm tra nữa. Tớ nghĩ mình không còn phải mất
nhiều thời gian nữa đâu, nó sắp bay lại được rồi đó.”
Emily đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn xuyên thấu tim mình. Pegasus
không thể ở bên cô mãi mãi được, cô biết rõ điều đó. Nhưng sau nỗi đau vì
sự ra đi mới đây của mẹ cô, thì nỗi đau vì phải rời xa con tuấn mã dường
như cũng trở nên quá sức chịu đựng của cô bé.
Có lẽ con tuấn mã biết những gì cô bé đang suy nghĩ, nó tặng cho cô trái
dâu thứ hai. Cử chỉ đơn giản đó đã làm cho đôi mắt của cô bé rướm lệ.
“Cảm ơn em, Pegasus.” Cô nhẹ nhàng nói.
“Này, cậu khóc đấy à?” Joel hỏi. “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Emily nói và vội vàng lau nước mắt. “Mình cảm thấy quá
mệt. Cả đêm qua mình không chợp mắt được chút nào và bố con mình bận
rộn như chưa từng thấy. Mình cần được nghỉ ngơi trong chốc lát.”