“Không phải cậu đã nói chúng ta sẽ cắm trại ở trên đây tối nay sao?” Khi
Emily gật đầu, Joel cười rạng rỡ.
“Vậy thì chúng ta hãy đi xuống trở lại căn hộ của cậu và lấy mấy tấm
chăn lên. Sau đó, chúng ta có thể nằm ngủ một lúc.”
Emily gật đầu và sụt sịt nén những giọt nước mắt thầm lặng cuối cùng
lại. “Tớ hứa mang cho Pegasus kẹo dẻo. Vì vậy, tớ cũng sẽ lấy lên một ít.”
Ngay sau đó, Emily và Joel trở lại trên mái tòa nhà với hai túi ngủ, vài
tấm chăn và hai cái gối. Một cái chăn được đắp lên trên thân của Pegasus
để giữ ấm cho con tuấn mã. Nhưng khi Emily và Joel vừa yên vị trên hai
chiếc ghế dài, hai cô cậu đã rất ngạc nhiên thấy con tuấn mã tiến tới, chầm
chậm hạ mình xuống đất và nằm xuống giữa họ.
“Theo cậu nghĩ thì vì lý do gì mà nó lại có mặt đây?” Joel hỏi khi cậu bé
nằm xuống trên ghế, mắt chăm chú nhìn lên những chòm sao.
“Mình không biết nữa.” Emily nói khi cô bé nằm nghiêng về một bên và
vuốt ve cổ của Pegasus. “Mình chỉ cảm nhận được là lý do đưa nó đến đây
thực sự vô cùng quan trọng, nhưng mình chịu thua, không thể hiểu được tại
sao.”
“Chắc chắn là phải dính dáng gì đấy đến vị thần xứ Olympus tên Paelen
kia rồi.”
“Theo những gì mình đã thấy thì khi Pegasus đang trên đường đến đây,
Paelen đã lấy trộm chiếc dây cương vàng của nó. Mình nghĩ anh chàng ấy
chỉ mang đến những phiền toái chứ chả đem lại được điều gì tốt đẹp cả.”
Câu chuyện của hai cô cậu lắng dần xuống trong sự tĩnh lặng bình yên.
Buổi tối trời khá mát mẻ nhưng không lạnh, với những ngôi sao tên bầu trời
và sự tĩnh mịch của thành phố, hai đứa trẻ cảm thấy như chúng thực sự
đang đi cắm trại.
“Joel này,” Emily nói ngập ngừng, “sống trong nhà nuôi dưỡng thế nào?”
Cô bé nghe tiếng Joel hít một hơi thật sâu và ngay lập tức cô thấy hối
hận vô cùng vì đã hỏi cậu như vậy.