“Bố hy vọng con cũng cần bố nữa.” Ông vừa nói vừa đội chiếc mũ lưỡi
trai lên đầu mình.
“Con luôn luôn cần bố mà.” Emily quả quyết với bố mình khi cô cố nhón
mấy đầu ngón chân lên hôn vào má ông. “Bố nhớ cẩn thận và trở về nhà an
toàn nhé.”
“Đương nhiên rồi.” Ông hứa khi ông bật chiếc đèn pin cảnh sát của mình
lên và dấn bước vào màn đêm.
Quay trở lại phía cô bé một lần cuối cùng, ông nói: “Khóa cửa sau đi con
và luôn để cái gậy bóng chày trong tầm tay con nhé.”
“Bố yên tâm đi được chưa?” Emily nói và cười phá lên.
Sau khi ông đi, Emily chờ thêm một chút trước khi hướng về phía chân
cầu thang. Bước ra ngoài mái tòa nhà, cô lại một lần nữa ngỡ ngàng bởi bầu
trời đêm đầy sao đẹp lung linh. “Ồ!” Cô bé kêu lên. “Mình chưa bao giờ
thấy nhiều sao đến vậy.”
“Thật tuyệt vời, phải không?” Joel đồng ý, và rời khỏi chỗ con tuấn mã
Pegasus. “Cậu thậm chí không cần dùng đến đèn pin nữa mà.”
Sau khi mặt trời lặn, Pegasus có thể rời khỏi nhà kho chứa đồ làm vườn
để tự do đi lang thang trên tầng gác mái mà không sợ bị mấy nhà hàng xóm
tò mò nhìn thấy. Emily thấy con tuấn mã dừng lại ngay trước cây dâu tây
của bố cô. Giờ thì nó đang chăm chú thưởng thức tất cả những quả dâu chín
nó có thể tìm thấy trên cái cây ấy.
“Từ khi mặt trời lặn, nó cứ ăn như thế đấy.” Joel nói. “Có thứ gì mọc lên
và có vị ngọt thì nó chén hết. Tớ chỉ lo nó sẽ bị đau bụng vì đã nhai luôn cả
mấy cành cây cà chua đó.”
“Cà chua á?” Emily lặp lại. “Năm nay nhà mình đâu có trồng cà chua.
Từ ngày mẹ mình ngã bệnh, mình và bố không có thì giờ để lên trên này
nữa.”
“Vậy ắt hẳn nó đã tự mọc lên lại từ năm ngoái rồi.”