“CRU báo cáo, mã C.49.21 - J. Cuộc phỏng vấn đầu tiên. Ngày: mồng
hai tháng Sáu. Thời gian: bảy giờ tối. Đối tượng: nam giới. Độ tuổi: khoảng
mười bảy tuổi. Xét nghiệm y khoa cho thấy đa chấn thương phù hợp với
một cú sét đánh và bị rơi từ một nơi khá cao xuống.”
“Các xét nghiệm sau đó cho các bất thường rất đặc biệt nơi cơ thể của
đối tượng. Các cơ quan trong cơ thể của đối tượng không nằm đúng theo
cấu tạo cơ thể người. Chúng tôi đã phát hiện được một vài cơ quan khác mà
chúng tôi chưa xác định được chức năng. Phát hiện này đòi hỏi một cuộc
điều tra nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa. Đối tượng có rất nhiều xương bị
gãy ở nhiều vị trí trên cơ thể và các phần gãy đang hồi phục với một tốc độ
nhanh đáng kinh ngạc. Xét nghiệm máu cũng cho thấy đó là một loại máu
tổng hợp ta không hề có với đặc tính rất lạ. Đối tượng có thể chất mạnh mẽ
khác thường dù hắn nhỏ con và trông bề ngoài còn rất trẻ...”
Paelen dõi mắt nhìn hắn nói vào cái thiết bị ấy. Nghe cứ như hắn đang
mô tả một loại quái vật nào đó chứ không phải cậu. Càng nghe thêm, cậu
càng nhận rõ hơn mức độ tệ hại của tình cảnh mà cậu đang rơi vào.
Cuối cùng người đàn ông đó hoàn tất việc đọc báo cáo vào cái thiết bị kỳ
cục đó và chuyển hoàn toàn sự chú ý của mình vào Paelen. “Nào, hãy đọc
tên của mi vào thiết bị ghi âm báo cáo đi.” Hắn yêu cầu, rồi cầm cái thiết bị
đó hướng về phía của Paelen.
Ban đầu Paelen giữ im lặng. Nhưng khi gã đàn ông đó lặp đi lặp lại câu
hỏi, cậu chợt nghĩ đây sẽ lại là một thời điểm khá thuận lợi để cậu bắt đầu
một cuộc điều tra của riêng mình. Cậu thôi không im lặng nữa mà cậu trả
lời. “Đối tượng”.
“Đó không phải là một cái tên.” Gã đàn ông đó nói.
“Có lẽ là không,” Paelen đồng ý, “tuy nhiên, nó là cái tên mà ông đã
dành để gọi ta cơ mà. Tên này cũng hay như bất kỳ cái tên nào khác, phải
không?”
“Ta không gọi mi là Đối tượng.”
“Có, ông chẳng vừa gọi ta như thế còn gì.”