Khi Emily đổ hơn nửa hộp ngũ cốc ngọt vào một tô nhựa lớn xong, Joel
bật nắp một lon si rô bắp rồi rưới nó lên trên. Cậu còn cho thêm vài muỗng
đầy đường nâu vào tô ngũ cốc nữa.
“Ý ẹ!” Emily kêu lên khi thấy con tuấn mã bắt đầu ăn ngấu nghiến.
“Làm sao mà em có thể ăn được như vậy hả Pegasus? Nhìn em ăn kiểu này,
chị nghĩ chị chẳng bao giờ dám ăn ngũ cốc lại được đâu.”
Sau khi đã cho Pegasus ăn, Joel ngồi xuống ăn là miếng sandwich mà
Emily đã làm cho cậu.
“Mấy giờ thì cậu phải về vậy?”, cô bé hỏi.
Nhìn vào đồng hồ đeo tay, cô bé thấy bây giờ mới sáu giờ rưỡi chiều.
Mặt trời vẫn còn trên cao, nhưng nó cũng đã ngả nhiều về hướng tây của
thành phố và chẳng mấy chốc hoàng hôn cũng sẽ sớm buông xuống khắp
mọi nơi.
“Tớ sẽ không về lại đó đâu.” Joel bình thản nói sau khi hớp một ngụm
sữa lớn trực tiếp từ cái hộp sữa bằng giấy.
“Không về lại đó là sao?” Emily hốt hoảng nói. “Bố mẹ cậu không lo về
cậu à?”
Joel ngoảnh mặt đi và nói. “Bố mẹ tớ đã mất cả rồi. Tớ đang sống trong
một nơi tạm gọi là nhà nuôi dưỡng. Mọi người ở đó hầu như không bao giờ
chú ý đến tớ, vì thế có lẽ họ không lo lắng gì đâu.” Cậu cố gắng nói với
giọng vô tư bình thản, nhưng Emily có thể nghe thấy những rung động cảm
xúc đang được che lấp đi trong giọng nói của một người can đảm như cậu.
Cô bé không biết phải nói gì, cô hầu như không biết tí gì về quá khứ của
Joel.
“Mình đã không biết về chuyện đó. Joel, mình rất tiếc.”
“Không sao đâu mà”, cậu vội nói nhanh. “Vì tớ chưa từng kể điều đó với
bất cứ ai mà.” Cậu cúi đầu nhìn xuống, tránh ánh mắt của cô bé, và bắt đầu
chậm rãi nói. “Cách đây ba năm, tớ sống cùng với gia đình mình ở
Connectlcut. Cả gia đình bọn tớ đang lên đường đi nghỉ cuối tuần thì một
tài xế say rượu bị mất kiểm soát khi đang lái xe hơi đã đâm thẳng vào xe