Tôi xin dẫn ra đây hai ví dụ. Tôi đã từng thấy những người đi hái nấm bỏ
qua không hái một cây nấm to mà trong sách khoa học gọi là nấm dù. Họ
hầu như không trông thấy cây nấm ấy. Một lần khác người ta còn giẫm lên
nó. Thế mà cây nấm này lại thật tuyệt diệu: ăn ngon như thịt gà, như cá
thờn bơn, như chả rán. Và những nấm ngon ấy ngoái chúng tôi ra thì không
ai biết mà hái lượm ở trong rừng. “Nấm gốc cây ấy mà!” - người ta khinh
thường nói vậy và bỏ đi. Ấy thế nhưng chỉ cần một gốc cây thôi, mỗi lần
hái được cả một giỏ nấm đấy.
Một sáng chủ nhật tôi và Ô-lép đi lang thang vào rừng.
Thoáng chốc tôi mất hút bóng bạn tôi. Tôi đi một mình và suy nghĩ. Lúc
đầu tôi nghĩ về những cây nấm, sau đó nghĩ về Lin-đa. Rồi tôi nghĩ đến cha
tôi đang ở ngoài mặt trận. Trong khi đó tôi vẫn đưa mắt nhìn khắp mặt đất,
len qua các bụi cây, quỳ xuống, bò vào trong đám cây dương xỉ… Và bỗng
nhiên tôi trông thấy một chiếc xà cột dã chiến của hồng quân dưới một cây
thông rậm rạp có cành lá sà xuống sát mặt đất.
Chiếc xà cột dã chiến rất ẩm. Tôi bất giác mở nhanh ra xem, hy vọng tìm
được ở trong ba-lô một cái gì đó. Và điều tôi hết sức ngạc nhiên chính là
vật đầu tiên rơi vào tay lại là cuốn “Từ điển E-xtô-nhi-a - Nga”. Bìa cuốn
sách bị cong. Các trang sách bị long và bị ố vàng. Nhưng dù sao đó cũng là
cuốn “Từ điển Extô-ni-a - Nga”. Từ một ngăn xà-cột khác tôi vớ được tấm
bản đồ địa hình. Và cũng ở ngăn này tôi còn bắt được một phong thư dán
kín. Địa chỉ ghi bằng bút chì và tôi có đọc được võ vẽ. Thành phố chúng
tôi. Phố Mận. Số nhà 5. Căn hộ số 3. Người gửi I-u Ca-rơ-vét.
Ca-rơ-vét? Phố Mận!
Tôi đút ngón tay vào miệng huýt sáo. Hai tiếng ngắn và một tiếng dài.
Đó là dấu hiệu của chúng tôi bảo tin một trong hai người tìm được nơi có
nhiều nấm.
Ô-lép huýt sáo đáp lại. Ngay sau đấy cậu ta đến gần chỗ tôi.
- Gì đấy, nấm thông à?
- Không, không có nấm thông, nhưng tớ tìm được cái này.