thành phố bị chiếm đóng xe ô-tô buýt không có nữa, thì cô bé phải đến ở
nhờ nha ai đó trong thành phố để đi học. Bảy giờ mới biết ra là cô bé ở đây!
- Xin chào! - Mê-ê-li nói sau một thoáng im lặng.
Tôi ngạc nhiên không nói được một lời. Nhưng Ô-lép đã cầm cành hoa
thanh hương trà đưa cho Mê-ê-li.
- Bọn mình vừa đi vào rừng hái nấm về. - cậu ta giải thích.
Má Mê-ê-li đỏ ửng lên như quả thanh hương trà, cô bé ngượng ngùng
nhìn và mời.
- Xin mời vào.
Chúng tôi bước vào phòng.
Tôi cảm thấy mình như có lỗi với Mê-ê-li. Chắc hẳn cô bé nghĩ rằng
chúng tôi đến đây chỉ cốt đưa cành hoa thanh hương trà này. Mà chúng tôi
đến đây lại không phải vì thế và thậm chí còn không nghĩ rằng chúng tôi có
thể gặp Mê-ê-li ở đây.
Chúng tôi đi vào phòng và ngồi xuống. Không đứa nào biết nói gì. Một
phụ nữ đứng tuổi có khuôn mặt phúc hậu bất ngờ bước vào phòng đã cứu
chúng tôi thoát khỏi tình trạng lúng túng.
- Đây là các bạn cùng lớp với cháu, - Mê-ê-li giới thiệu.
Lịch sự, chúng tôi đứng lên chào. Hóa ra đó là cô của Mê-ê-li. Bắt đầu
chuyện trò bình thường. Còn chúng tôi, sau những phút ngượng nghịu im
lặng vừa rồi, bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Câu chuyện nói về việc hầu
như không thể sống nổi bằng khẩu phần ăn. Mọi người cho rằng ở nông
thôn bây giờ sống dễ chịu hơn. Sau đó cô của Mê-ê-li lái câu chuyện sang
chuyện nhà trường. Cô hỏi thăm tình hình thi cử của chúng tôi vào trường
trung học, (Mê-ê-li học toàn được điểm 5). Cô còn muốn biết quan hệ giữa
các bạn nam và các bạn nữ ở trong lớp.
Chúng tôi chuyện trò mãi; cuối cùng tôi quyết định phải hỏi câu hỏi
chính:
- Cô cho cháu xin lỗi… chứ ở trong nhà này có ai tên là… bà Ca-rơ-vét
ạ?