- Cô đây, chính cô đây, - cô của Mê-ê-li nói thoáng vẻ ngạc nhiên.
- Thưa cô, chú hiện giờ ở nước Nga ạ? - tôi hỏi như vậy vì muốn biết
chắc chắn thư này là gửi cho cô.
- Sao các cháu nghĩ thế?
Vâng, tại sao chúng tôi nghĩ thế ư? Biết trả lời cô thế nào đây? Biết đâu
bức thư mà chúng tôi bắt được ở trong rừng lại do một người trong họ, hay
là bạn bè, hay có khi chỉ do một người quen viết ra. Tôi không thể bắt đầu
giải thích ngay được rằng Vê-li-ran-đơ vốn đặc biệt quan tâm đến các gia
đình đang ở nước Nga, hay đã tham gia Hồng quân.
Ô-lép đi ra cửa phòng và xách vào chiếc xà cột dã chiến.
- Chúng cháu tìm thấy cái này ở trong rừng, - Ô-lép nói.
Cô Ca-rơ-vét cầm chiếc xà cột xem xét và tìm thấy bức thư.
Cô liền đứng lên đi ra chỗ cửa sổ đọc. Cô đọc rất lâu. Nhưng cũng có thể
cô đọc xong rồi mà vẫn đứng bên cửa sổ. Cô đứng quay lưng về phía chúng
tôi và nghĩ ngợi.
Cuối cùng cô quay lại với chúng tôi.
- Bây giờ thì cô biết rằng ngày mồng 8 tháng 8 năm ngoái chồng cô còn
sống. Còn gì hơn nữa thì cô không biết.
Trong phòng xuất hiện một không khí trang nghiêm và thậm chí hơi
nghèn nghẹn. Không khó khăn gì cũng hiểu được rằng bây giờ chúng tôi ở
đây là thừa.
- Chúng cháu phải về nhà bây giờ, - Ô-lép nói.
Không ai giữ chúng tôi nán lại.
Mê-ê-li tiễn chúng tôi ra cửa. Vẻ vui tươi sinh động đã biến mất trên
khuôn mặt cô bé. Cô bé thậm chí cũng không mời chúng tôi lần khác lại
chơi. Chắc hẳn bây giờ cô bé chỉ nghĩ đến người chú.
Chúng tôi rất hiểu cô bé.