TRƯỜNG TRUNG HỌC
Mùa thu năm ấy các trường không thể khai giảng đúng kì hạn. Mãi đến
mùng 1 tháng 10 mới bắt đầu học. Nhưng cùng với việc ấy cũng bắt đầu
một giai đoạn mới trong cuộc đời tôi: giờ đây tôi không còn là một học sinh
chỉ có đùa nghịch vô tư nữa, giờ đây tôi đã là một học sinh trung học, gần
như là một người lớn.
Ở trường trung học mọi cái đều khác so với ở trường tiểu học. Trường sở
vẫn thế, nhưng sinh hoạt nhà trường thì khác hẳn. Thầy giáo bây giờ gọi
chúng tôi là “các anh, chị”. Chỉ riêng cô giáo chủ nhiệm Pa-ê-mu-rơ-đơ thì
gọi chúng tôi là “các em”. Chúng tôi đã thỏa thuận với cô như vậy, bởi gọi
là “các em” nó quen hơn và tiện hơn; thêm nữa, cô Pa-ê-mu-rơ-đơ là một
người phụ nữ dễ mến.
Thành viên trong lớp chúng tôi thật là muôn vẻ. Có nhiều người trước
đây học trường tiểu học số 1, một số người lại ở nông thôn lên. Lớp cũ của
tôi có bảy đứa, ngoài tôi và Ô-lép ra còn có Gui-đô, Át-xơ, Lin-đa, Mê-ê-li
và Ma-đi-xơ Xa-lu-vê-ê. Khên-đu cũng thi đỗ, nhưng nó học ở đâu thì
không rõ. Việc Ma-đi-xơ Xa-lu-vê-ê đỗ vào trường trung học là cả một sự
bất ngờ lớn. Hồi còn học ở trường tiểu học, nó được xếp vào loại học sinh
kém. Có lần thầy giáo dạy bộ môn khoa học đã ghi cho nó điểm 2 với hai
dấu trừ và thầy còn bảo rằng ghi như vậy là để khuyến khích, bởi vì đáng ra
nó chỉ được 1. Nhưng giờ đây Ma-đi-xơ đã là học sinh trung học và thật lạ
lùng: cho đến nay nó chưa hề bị một điểm 2 nào. Còn giáo viên dạy thể dục
thể thao thậm chí lại khẳng định rằng sẽ có lúc Ma-đi-xơ chắc chắn trở
thành thành viên của đội bóng chuyền nhà trường và biết đâu, có khi trở
thành đội trưởng.