thích hợp thuận tiện để cắm vào ổ cắm, gây chập điện. Hình như các thầy
giáo có đoán ra chuyện này, cho nên vào một buổi sáng thứ hai ông hiệu
trưởng đã nói về chuyện mất điện trước toàn trường trung học với thái độ
phê phán gay gắt.
Phải nói rằng không thể so sánh ông hiệu trưởng trường trung học với
ông hiệu trưởng trường cũ của chúng tôi được. Ông hiệu trưởng mới của
chúng tôi là một người dễ bốc, hay cao giọng và luôn luôn nói về kỷ luật
sắt. Ngay bài phát biểu của ông trong buổi lễ khai giảng năm học mới cũng
gây một ấn tượng rất lạ. Ông luôn luôn dọa người này, đe người nọ. Đối với
học sinh chúng tôi thì ông dọa cho điểm xấu và cho rằng do lười biếng và
cẩu thả chúng tôi sẽ trở thành những đứa lưu manh. Ông ta còn dọa cả Liên
Xô, Mỹ và Anh. Tính huênh hoang như vậy tất nhiên không làm cho người
nghe khâm phục chút nào và những tiếng vỗ tay cũng thật rời rạc. Nhưng
dù sao ông hiệu trưởng trường trung học này hiện nay vẫn còn là niềm an
ủi, bởi vì sắp tới chúng tôi sẽ còn phải gặp một ông hiệu trưởng khác
quan trọng hơn và tồi hơn.
Nhưng tôi sẽ kể chuyện này ở chương sau.