Át-xơ và Gui-đô ngồi cùng một bàn cũng giống như tôi và Ô-lép. Lin-đa
và Mê-ê-li cũng ngồi cùng một bàn. Ngồi cùng với Xa-lu-vê-ê là một cậu
học sinh nào đó ở trường tiểu học số 1 lên.
Hồi còn ở trường tiểu học, chúng tôi thường tỏ vẻ quan trọng, đi đi lại lại
như ông chủ, nhìn các em bé với vẻ độ lượng, nhưng vẫn ra điều cao ngạo.
Đến bây giờ chúng tôi lại rơi vào vị trí của các em nhỏ ấy, lại sợ hãi đứng
sát vào tường, trong khi các học sinh sắp tốt nghiệp bậc phổ thông đang dạo
chơi trong giờ nghỉ giải lao diễu qua trước mặt. Họ làm ra vẻ hết sức quan
trọng, đi đi lại lại, khoác tay nhau, nam nữ xen kẽ. Đối với họ việc khoác
tay nhau là hoàn toàn tự nhiên thông thường. Nếu thoáng nghe lõm bõm
chuyện trò giữa họ với nhau thì thế nào ta cũng để ý thấy có những từ ngoại
quốc phức tạp nào đó, ví dụ như từ “người thoái hóa”, “trừu tượng”, v.v…
Tôi cũng có quyển “Từ điển tiếng nước ngoài dành cho học sinh” và tôi
cũng nhớ được đôi chút, ví dụ, từ “quân phiệt” được sử dụng thông thường
khi nói về Hít-le. Nhưng dù sao ngôn ngữ của những học sinh sắp tốt
nghiệp đôi khi cũng làm tôi cảm thấy khó hiểu.
Trong các giờ nghỉ giải lao, những học sinh sắp ra trường và các lớp lớn
thường thích nhảy ở trong phòng họp. Đối với họ, cái điệu nhảy tự nó chỉ là
một cái lẽ đương nhiên. Vậy mà trong các buổi dạ hội ở trường lại cấm
nhảy. Người ta giải thích sở dĩ có lệnh cấm này là vì ở hậu phương mà vui
chơi trong lúc ngày càng có nhiều người chết ở mặt trận thì thật là đáng xấu
hổ.
Cái tiết học ở trường trung học bắt đầu vào bốn giờ rưỡi chiều, quả là
muộn khác thường. Vào những tiết cuối thậm chí phải cố gắng khắc phục
cơn buồn ngủ và lúc đó thì lời nói của giáo viên cứ bay sượt qua tai.
Nhưng trong sự không hay lại có cái hay. Ưu thế của các lớp học buổi tối
là sự trục trặc về điện. Đôi khi là mất điện toàn thành phố, còn thường thì
mất điện từng khu vực. Việc mất điện từng khu vực thường xảy ra đúng lúc
hoặc là vào cuối giờ nghỉ giải lao, hoặc như đã định sẵn, vào những lúc mà
một lớp học nào đó phải làm bài kiểm tra. Nghe nói bọn con trai lớp “B”
còn có hẳn một cái “phích cắm” riêng làm bằng hai chiếc đinh sắt có độ dài