TIẾN SĨ MI-A-Ê
Trường trung học chúng tôi được “vinh dự” đón tiến sĩ Mi-a-ê - người
cầm đầu chính quyền tự trị E-xtô-ni-a đến thăm.
Cứ nghĩ đến cái chính quyền tự trị này mà buồn cười. Ngay đến một đứa
trẻ con cũng biết rõ: có thể nói về một chính phủ nào, trong khi đất nước E-
xtô-ni-a đang bị bọn phát xít chiếm đóng? Mà quyền lực cao nhất ở E-xtô-
ni-a lại nằm trong tay tên tướng tư lệnh Đức là Lít-man, và cái chính quyền
tự trị thì ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của hắn. Chính quyền tự trị E-
xtô-ni-a không điều khiển được ai, ngược lại còn bị bọn chiếm đóng điều
khiển. Vậy mà tên cầm đầu cái chính quyền tự trị, đồng thời là bộ trưởng
giáo dục và pháp luật ấy lại hạ cố đến thăm trường chúng tôi.
Hình như cuộc viếng thăm này có hơi bất ngờ, nên vào giữa buổi học
mọi chuyện bắt đầu rối lên đột ngột. Tự dưng các giáo viên bị gọi lên
phòng hiệu trưởng họp cấp tốc. Sau đó chúng tôi phải chấn chỉnh lại kỷ luật
trật tự. Tiện thể, nhà trường ra một mệnh lệnh đặc biệt: trong giờ nghỉ giải
lao chúng tôi phải thông thoáng lớp học, tổng vệ sinh và giữ gìn kỷ luật sắt.
Thế rồi trong toàn trường trung học lại có tiếng đồn rằng ông hiệu trưởng
trường tôi và tiến sĩ Mi-a-ê có họ hàng và lão Mi-a-ê dự định cất nhắc
người họ hàng lên địa vị cao hơn: cho ông ta chuyển về làm việc ở Tan-lin,
trong Bộ giáo dục.
Ngay sau đó tiến sĩ Mi-a-ê đã đến. Trong các lớp đã nghe rõ tiếng cánh
cửa ô-tô đóng sập ở cổng trường.
- Không được mất bình tĩnh, - bà Lư-khơ-mu-xơ, giáo viên dạy bộ môn
tiếng E-xtô-ni-a của chúng tôi nói, - Không có chuyện gì đặc biệt cả. Ngài
bộ trưởng muốn xem qua công việc của trường trung học chúng ta thôi.