Trước tiên, ngài sẽ đi thăm một số lớp, sau đó ngài sẽ phát biểu một số ý
kiến ngắn gọn trước toàn trường.
Có điều chính chúng tôi hoàn toàn không mất bình tĩnh, mà chỉ có cô
giáo nom lại có vẻ nhợt nhạt hơn ngày thường.
- Thưa cô, ông ấy có đến lớp ta không ạ? - có một đứa hỏi.
- Không biết, - cô Lư-khư-mu-xơ trả lời. - Mà cái đó không quan trọng.
Chúng ta sẽ tiếp tục học như thường.
Như thường lệ cô giáo lấy sổ lớp bắt đầu mở xem để gọi người lên bảng.
Đột nhiên cánh cửa lớp mở toang rộng khác thường và lão bộ trưởng Mi-a-
ê có ông hiệu trưởng trường trung học của chúng tôi phụ tá bước vào lớp.
Chúng tôi đứng lên.
Lão tiến sĩ Mi-a-ê bắt tay cô giáo Lư-khư-mu-xơ.
Cô giáo Lư-khư-mu-xơ mời lão Mi-a-ê ngồi xuống ghế của cô, nhưng
lão ra hiệu tỏ ý rằng dù sao thì lão không thể là một kẻ thô lỗ lại dám ngồi
vào chiếc ghế của một người đàn bà.
Bây giờ đáng nhẽ lão tiến sĩ Mi-a-ê cần phải cho phép chúng tôi ngồi
xuống, nhưng không hiểu sao lão ta không nhớ ra. Ông hiệu trưởng và cô
giáo lại không tiện cho chúng tôi ngồi xuống, bởi lẽ nhân vật cao hơn có ra
cái lệnh tương tự như vậy đâu. Chúng tôi vẫn tiếp tục đứng và nhìn người
cầm đầu nhà nước tự trị E-xtô-ni-a, một người đàn ông to béo và có bộ mặt
ngái ngủ.
- Ở đây nam nhiều hơn hay nữ nhiều hơn? - tiến sĩ Mi-a-ê hỏi.
Lão nói giọng Đức và theo tôi nghĩ thì là một giọng nói điển hình của
Đức.
Cô giáo Lư-khư-mu-xơ đưa nhanh mắt nhìn cả lớp.
- Số em nữ nhiều hơn bốn em, - cô giáo đáp.
- À - à… - tiến sĩ Mi-a-ê kéo dài giọng, lắc lắc đầu vẻ suy tư sâu sắc như
là vừa mới nhận thấy một điều gì đó hết sức quan trọng.
Sau đó lão ra câu hỏi thứ hai: