- Và ai học tập tốt nhất?
Ông hiệu trưởng của chúng tôi cúi nghiêng đầu vẻ như đang suy nghĩ.
Cô giáo Lư-khư-mu-xơ nói lúng búng:
- Thưa, chưa thể trả lời ngay được ạ.
- Đây mới là lớp đệ nhất, - ông hiệu trưởng giải thích. - Chúng tôi còn
chưa kịp nghiên cứu vấn đề này.
Tiến sĩ Mi-a-ê lại lắc lắc đầu vẻ hiểu biết.
- Rõ rồi, hẳn là tất cả các trò đều học tốt, - lão nói và toàn thân lão như
rạng rỡ ra vì câu nói đùa của mình.
- Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng, - cô giáo Lư-khư-mu-xơ nói, và cũng
mỉm cười nhưng như tôi cảm thấy thì có vẻ hơi miễn cưỡng.
- Thế nào, ta đi tiếp chứ? - tiến sĩ Mi-a-ê nói với ông hiệu trưởng và ông
này liền cung cúc đi ra cửa.
Người cầm đầu nền tự trị đưa mắt nhìn chúng tôi lần cuối.
- Chúc mọi sự tốt đẹp, - lão nói nhẹ nhàng.
- Chúc mọi sự tốt đẹp, - chúng tôi gào lên đầy ác cảm.
Đến đây kết thúc cuộc thăm hỏi tình hình học tập của lớp chúng tôi. Cô
giáo Lư-khư-mu-xơ bảo chúng tôi ngồi xuống và chúng tôi tiếp tục học tập
như thường.
Tôi có nghe nói hầu như một thằng ngốc nào cũng có thể nhận được
danh hiệu tiến sĩ ở Đức. Và sau cuộc viếng thăm của tiến sĩ Mi-a-ê đến
trường trung học chúng tôi, thì tôi không còn nghi ngờ gì về chuyện đó
nữa.
Đầu tiết học sau có lệnh tập trung ở phòng họp để nghe người cầm đầu
nhà nước nói chuyện với các học sinh ở lứa tuổi trưởng thành.
Nhân đó Ô-lép nảy ra một ý nghĩ.
Độc giả hẳn nhận thấy rằng tôi và Ô-lép nói chung là hay nảy ra những ý
nghĩ này nọ trong đầu óc. Và tôi xin lỗi rằng ý nghĩ của Ô-lép lần này
không hề có chút mờ ám gì.