Tôi tin rằng độc giả sẽ tha thứ cho tôi, nếu tôi không kể lại tỉ mỉ bài phát
biểu này. Nói ngắn gọn ý đồ của bài phát biểu là ở chỗ chúng tôi cần phải
giúp đỡ người Đức - phải ăn ít mà làm nhiều hơn.
Đến khi lão kết thúc bài nói chuyện đáng nhẽ cần phải có một tràng vỗ
tay thì bỗng nhiên… gian phòng chìm trong bóng tối.
Lại xảy ra tình trạng mất điện như mọi bận.
Tim tôi đập điên loạn. Hai chiếc cặp tóc mai Ô-lép hỏi mượn đã được
dùng vào việc gây đoản mạch. Tôi đã hình dung ra ngay: Thoạt đầu cậu ta
phải nấp lại ở đâu đó, rồi cậu ta lần ra cửa phòng và đứng đó lắng nghe, căn
cứ vào giọng nói đang gân lên của lão bộ trưởng mà xác định bài phát biểu
sắp kết thúc. Thế là cậu ta chạy vào lớp, đến chỗ ổ cắm…
Ông hiệu trưởng gầm lên:
- Phải cho chữa cầu chì ngay đi!
Và thế là bắt đầu:
- Mi-a-a… Mi-a-ê… - từ cuối phòng vang lên tiếng cừu kêu mê mê sợ
hãi.
- Mi-a-ê, mi-ê… - có những tiếng đáp lại ở đâu đó từ giữa phòng.
- Mi-a-ê! Mi-a-ê! - một con cừu già ở đâu đó từ chỗ cánh học sinh sắp tốt
nghiệp kêu lên.
- Mi-a! Mi-a! Mi-a-ê! Mê-ê! - thoáng nghe tiếng cừu kêu ngay ở sau
lưng tôi.
- Im lặng! - ông hiệu trưởng quát lên. - Yêu cầu im lặng.
Nhưng đáp lại tiếng ông ta chỉ toàn là tiếng cừu kêu mê mê.
- Mi-a-ê! Mi-a-a! - dàn đồng ca lanh lảnh của các cô gái hùn vào cứ y
như là trong đàn cừu lớn có những con cừu non vậy.
Bỗng nhiên giác quan bí ẩn thứ sáu, thứ bảy gì đó mách bảo tôi rằng có
người đứng ở sau lưng. Tôi quay lại và thì thầm:
- Đó là cậu làm việc ấy phải không?