- Phải, tớ, - Ô-lép đáp lại rất khẽ. - Ai mà có thể nghĩ ra được một dàn
nhạc tuyệt vời đến như vậy cơ chứ.
Lợi dụng bóng tối, Ô-lép đã lẻn vào phòng và trở lại vị trí cũ coi như
không có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng đèn điện lại bừng sáng và tiếng kêu “mê mê” im bặt, đúng
như về sau người ta gọi là “dàn nhạc”. Chỉ còn cuối phòng mới còn những
tiếng cười rời rạc bị át đi.
Tiến sĩ Mi-a-ê vẫn đứng nguyên ở trên bục, - lão không thể đi được khỏi
nơi đây vì tôi. Lão không có các khả năng len lỏi như chàng chiến sĩ Ô-lép
được rèn luyện. Nhưng khi đèn vừa sáng thì tiến sĩ Mi-a-ê cương quyết
bước ra khỏi phòng. Ông hiệu trưởng trường trung học với bộ mặt đầy tàn
nhang đi theo lão.
Chúng tôi hoàn toàn im lặng đứng yên ở vị trí của mình và chờ xem có
chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Ông thanh tra chỉ bảo chúng tôi
giải tán về các lớp. Ông nói thêm:
- Các em hãy cứ giữ gìn trật tự và đi cho ngay ngắn. Đừng có đi xúm lại
như một đàn cừu.
Câu nói đó tất nhiên là bóng gió đến tiếng kêu “mê-mê” của chúng tôi.
Ông thanh tra không hề có ý răn dạy gì chúng tôi về chuyện xúc phạm đến
người đứng đầu nhà nước. Nói chung ông không thuộc phái những người
thích nói về đạo đức. Ông thích giáo dục thông qua câu đùa và câu đùa của
ông đôi khi cũng độc địa phải biết. Hễ thấy câu đùa không có tác dụng, thì
ông sẽ trừng phạt. Ông không bao giờ nói to, bởi đó là đặc quyền của ông
hiệu trưởng của chúng tôi rồi.
Nói chung, chúng tôi có cảm tình với ông thanh tra của mình.