- Không ạ.
Lần nào trả lời cũng là “Không ạ”. Quả thật cái cuộc điều tra ấy có vẻ
hay hay. Không có lẽ cô Pa-ê-mu-rơ-đơ lại tin rằng có một em nào đó sẽ tự
giác đứng lên đáp “Vâng ạ”?
- Pi-khơ-lát, em kêu “mê-mê” à?
Đã đến lượt tôi.
- Em không kêu “mê-mê” ạ!
- Sao?
- Không ạ.
Hẳn rằng độc giả muốn biết: thực sự tôi có kêu “mê-mê” hay không chứ
gì? Không, quả thật tôi không kêu “mê-mê”. Và hoàn toàn không phải là vì
hèn. Bởi vì bắt chước tiếng kêu của cừu trong bóng tối bưng thì đâu có cần
phải dũng cảm đặc biệt. Nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ gì đến chuyện đó,
bởi tôi quá lo cho Ô-lép.
- Ki-vi-mi-a-ghi, em kêu “mê-mê” à?
Thần kinh tôi căng ra như dây đàn. Biết đâu bất ngờ một đứa nào đó
đứng lên nói: “Thưa cô, Ki-vi-mi-a-ghi không kêu “mê-mê” vì lúc đó bạn
đó không có mặt ở trong phòng ạ!”. Lúc đó Ô-lép sẽ bị nghi ngay không
phải vì chuyện kêu “mê-mê”, mà còn tệ hại hơn: bị nghi vào chính cái
chuyện mà cậu ta đã làm. Đến lúc đó cậu ta sẽ phải trình diện trước mặt
ông hiệu trưởng với thực chất là người bị tình nghi số 1 và ban giám hiệu
sẽ áp dụng mọi biện pháp điều tra, rồi sự việc có thể sẽ kết thúc một cách
đáng buồn.
- Em không kêu “mê-mê” ạ, - Ô-lép đáp, vẻ hoàn toàn vô tội nhìn vào
mắt cô giáo.
- Mi-a-ghi, em kêu “mê-mê” à?
- Không ạ.
Cuộc tra hỏi tiếp tục.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.