Tôi nhìn Ô-lép. Quả thật tôi chưa bao giờ thấy cậu ta tức giận như vậy.
May sao, cô giáo không để ý lắm đến câu nói của Ô-lép, mà chỉ gõ gõ
bút chì xuống mặt bàn dè chừng.
Ô-lép nhận thấy tôi chăm chăm nhìn mình, thì khẽ giải thích:
- Bây giờ mà họ còn hành hạ gì Mê-ê-li, thì tớ sẽ là người có lỗi.
Tất nhiên ở đây cũng có phần đúng, nếu như Ô-lép không gây đoản
mạch thì làm gì có “dàn nhạc”, làm gì có cuộc điều tra mà bây giờ chúng
tôi phải chịu đựng. Nhưng tôi không tin rằng Ô-lép tức giận chỉ vì thế. Tôi
bỗng cảm thấy ở đây có ẩn náu một cái gì đó là lạ. Tôi cảm thấy hình như
Ô-lép thích Mê-ê-li.
Sau lần chúng tôi bắt được chiếc xà cột dã chiến đến giờ thực ra mà nói
chúng tôi cũng ít gặp Mê-ê-li ở ngoài đường, còn ở trong trường thì chúng
tôi lại không hay chơi với nhau. Đôi lúc tôi lại có ấn tượng hình như Mê-ê-
li có ý tránh chúng tôi. Nhưng bây giờ tôi lại thấy thương cô bé như thương
người bạn thân thiết nhất của mình.
Mê-ê-li vẫn khóc.
- Ngồi xuống, - cuối cùng cô giáo nói, - Và hãy bình tĩnh.
Hẳn rằng cô giáo cũng nhận thấy là sự việc đã đi quá xa.
Đến lượt Lin-đa.
- Ve-xcôi-a, em kêu “mê-mê” à?
Lin-đa đứng lên khỏi bàn học.
- Thưa cô, - cô bé nói, - trong lúc nghe tiến sĩ Mi-a-ê nói chuyện thì bạn
Mê-ê-li đứng sau lưng em…
- Thế thì sao?
- Em tin chắc chắn rằng Mê-ê-li không kêu “mê-mê”.
Mấy phút im lặng chế ngự.
- Được rồi, - cô giáo nói. - Tôi tin em.
Cô bé Lin-đa là như thế đấy, bao giờ cũng được mọi người tin tưởng.