Cô giáo Pa-ê-mu-rơ-đơ vội vàng hỏi nốt các học sinh còn lại và ở ai cô
cũng nghe được câu trả lời: “Không ạ”. Khi đó cô thở dài và nói:
- Cũng may là dù sao chăng nữa ở lớp ta cũng không có ai tham gia vào
cái việc làm ngốc nghếch này.
Chao ôi, sự ngây thơ mới thiêng liêng làm sao!
Nhưng cũng có thể chính cô giáo Pa-ê-mu-rơ-đơ cố tình tỏ ra ngây thơ.
Ai biết được.
Sau này mới biết rõ ràng, hóa ra ở các lớp khác việc điều tra cũng không
thu được kết quả gì: không có ai tự nguyện tự giác thú nhận và cũng không
có ai khai báo.
Ô-lép có thể yên tâm. Không có ai vì cậu ta mà phải chịu đau khổ, chỉ trừ
ông hiệu trưởng là không được thăng chức như ông mong đợi. Ông ta
không gặp phải chuyện khó chịu nào khác nữa. Có lẽ vì quan hệ họ hàng
mà lão Mi-a-ê đã ỉm đi.