- Được, rồi bạn sẽ biết là tôi hoàn toàn không khó chịu, - tôi nói mạnh
mẽ và hơi quá to.
- Xin lỗi, - Lin-đa nói. - Tôi có cảm giác là bạn hơi khang khác thế nào
ấy.
- Này, bạn biết không, cuối cùng…
Ngay lúc tôi nghĩ ra là chính tôi cũng không biết “cuối cùng” là gì.
Nhưng Lin-đa mỉm cười và bất ngờ kết thúc câu nói của tôi:
- Cuối cùng chúng ta là những người bạn quá tốt đến mức phải tranh cãi
một cách ngốc nghếch.
Rõ ràng là bây giờ tôi cần phải đáp lại một câu gì đó, mà không thể tránh
thở bằng tiếng thở phì phì được. Và tôi đã đáp:
- Với bạn thì tôi muốn tranh cãi lắm đấy.
- Thôi được, - Lin-đa nói.
Và ngay lúc ấy tôi cảm thấy mọi chuyện quả thật đã được cho qua.
Chúng tôi đi im lặng một lúc.
- Bạn cần những chiếc cặp tóc ấy làm gì? - Lin-đa bỗng hỏi.
- À, bạn biết không… - tôi đáp, cố gắng nói giọng hết sức bình thường. -
Tôi muốn biểu diễn một trò ảo thuật nho nhỏ, nhưng…
- Nếu không muốn thì đừng nói, - Lin-đa cắt lời tôi. - Tôi chỉ muốn kiểm
tra xem bạn có tin tôi hay không thôi.
- Tôi tin.
- Có thể.
- Tôi thật quả có tin bạn mà.
- Có thể.
Không, tất cả hoàn toàn không tốt đẹp như vừa mới rồi!
- Sao bạn lại nói là “có thể”?
- Bởi vì tôi đã biết các bạn dùng những chiếc cặp tóc ấy vào việc gì rồi.
- Như vậy là bạn đã đoán ra rồi à?