- Không được nói lộ bí mật của bạn gái.
- Xin lỗi.
- Đừng có cho việc đó là quá nghiêm trọng. Chẳng qua là tôi muốn đùa
bạn thôi. Quả thật là Mê-ê-li không kêu “mê-mê” đâu.
- Nhưng ở chỗ nó đứng có tiếng kêu “mê-mê” thật?
- Đấy là tôi kêu.
- Bạn à?
- Ừ. Nhưng tôi không nói dối cô giáo. Tôi chỉ nói là Mê-ê-li không kêu
“mê-mê” thôi.
- Tại sao lúc đó Mê-ê-li lại đỏ mặt và khóc?
Lin-đa bỗng trở nên nghiêm trang.
- Đấy lại hoàn toàn là chuyện khác, - cô bé nói. - Bạn biết không. Mê-ê-li
hết sức sợ hãi.
- Sợ gì?
- Sợ bọn Đức ấy. Chú của nó là đảng viên cộng sản; mà hồi trước chiến
tranh thì ông ta làm gì, bạn có hiểu không? Ông gia nhập Hồng quân. Và
bây giờ có những bọn khiêu khích lần mò đến nhà.
- Bọn khiêu khích à?
- Ừ, bọn gián điệp ấy. Một tên đã đến nhà nó, tự xưng là bạn của gia
đình. Nhưng may sao có người báo cho nhà nó biết tên này là gián điệp. Về
sau có hai đứa con trai ở lớp chúng ta cũng đến nhà nó, hẳn rằng những đứa
này làm theo lời của tên kia. Có điều Mê-ê-li không nói lộ ra tên hai đứa
con trai ấy. Tôi cứ gặng hỏi, nhưng nó nhất định không nói.
Đầu óc tôi rối bời, chắc chắn tôi đã để lộ ra trên cả nét mặt. May sao Lin-
đa không nhìn tôi.
Ra là hai cô cháu Mê-ê-li đã nghĩ về cuộc đến thăm của chúng tôi như
vậy! Họ cho rằng chúng tôi là gián điệp! Lin-đa có cần phải hiểu nỗi uất
hận cay đắng đang chất chứa trong lòng tôi không nhỉ? Nhưng phỏng được
việc gì? Suy nghĩ kĩ tôi hiểu ra rằng gia đình Mê-ê-li có cớ để nghi ngờ