- Ừ! Và tôi đã nhận thấy trong lúc lão Mi-a-ê nói chuyện thì Ô-lép không
có mặt trong phòng họp.
Thật là kỳ lạ. Bí mật thì vẫn là bí mật, nhưng tôi bất ngờ thật sung sướng
vì không phải giấu giếm Lin-đa chuyện này. Hơn nữa chính Lin-đa cũng lại
là người trong cuộc vì cặp tóc là của cô ta mà.
- Lin-đa này, - tôi bỗng sôi nổi giải thích, - tôi tin bạn. Tôi hoàn toàn tin
bạn. Nhưng tin người không có nghĩa là phải nói ngay ra tất cả những gì
chứa chất trong lòng. Thêm vào đó, cái trò ảo thuật với những chiếc cặp tóc
ấy lại thuộc về Ô-lép nhiều hơn tôi. Thoạt đầu tôi vẫn chưa nghĩ ra là cậu
ấy định làm gì. Mà bí mật của bạn bè thì không được để lộ ra với người
khác, dù rằng thân thiết, dù rằng người bạn thứ hai ấy rất tốt và đáng tin
cậy.
- Bạn nói đúng, - Lin-đa nói. - Chẳng qua là vì tính kiêu ngạo của tôi…
- Bạn hoàn toàn không kiêu ngạo.
- Không phải thế đâu.
- Được rồi, rồi tự bạn sẽ rõ là bạn không kiêu ngạo…
Chúng tôi cười xòa.
Chúng tôi gặp một nhóm các em trai ở trường tiểu học. Một em tinh
nghịch nhìn chúng tôi và nói:
- Tán tỉnh nhau!
Nhưng Lin-đa đã nhìn chằm chằm vào thằng bé tinh nghịch ấy và xẵng
giọng:
- Việc của mày à?
Tôi hết sức thích thú khi thấy Lin-đa đã đáp lại đúng như thế. Quả thật
đâu phải việc của chúng nó… Và tôi sung sướng đến mức tưởng như chỉ có
thể…
Đã thấp thoáng tòa nhà trường trung học.
Bỗng nhiên tôi sực nhớ ra và hỏi:
- Này, Lin-đa, thực sự Mê-ê-li có kêu “mê-mê” không?