chúng tôi. Chúng tôi đã đến đó với chiếc xà cột dã chiến. Mà kể cũng lạ
thật: chiếc xà cột như vậy lại nằm lăn lóc ở trong rừng hơn một năm trời, ở
cái nơi mà người dân thành phố vẫn thường qua lại hái nấm, hái quả rừng.
Người cô của Mê-ê-li thừa sức nghĩ rằng chúng tôi đã nhận xà cột và bức
thư của một tên khiêu khích nào đó, hoặc của tên Vê-li-ran-đơ chẳng hạn…
Chúng tôi đã đi đến trường trung học.
Tôi chạy ngay vào lớp để kể tất cả mọi chuyện cho Ô-lép nghe.
Nhưng Ô-lép vẫn chưa đến. Thế là lại phải chờ.
Và trong lúc chờ đợi Ô-lép ở bàn học, tôi hồi tưởng lại một số sự việc.
Tôi nhớ chuyện cô giáo Pa-ê-mu-rơ-đơ cứ hỏi vặn vẹo Mê-ê-li, và Ô-lép thì
giận dữ khủng khiếp. Rồi chuyện Ô-lép nó to lên: “Đây là một sự tra tấn!”.
Rồi việc cậu ta đã thì thầm vào tai tôi: “Bây giờ mà họ còn hành hạ gì Mê-
ê-li, thì tớ sẽ là người có lỗi”. Khi đó tôi tưởng rằng Ô-lép thích Mê-ê-li.
Và ngay bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng cậu ta thích cô bé ấy. Và tôi còn nhớ lại
cả những lời mà nửa giờ trước đây chính tôi đã nói với Lin-đa: “Tin người
không có nghĩa là nói ngay ra tất cả những gì chất chứa trong lòng”.
Đến khi Ô-lép vào lớp ngồi cạnh tôi thì tôi không nói gì với cậu ta nữa.