NÓI CHUYỆN VỚI VIÊN LÍNH ĐỨC
Các lớp học đến 9 giờ là tan. Tôi và Ô-lép đi cùng với nhau một phần
đường từ trường về nhà, đến đầu phố Rạng đông thì chia tay.
Buổi tối hôm ấy tôi và Ô-lép vẫn chia tay nhau như thường lệ. Tôi bước
thong thả dọc theo phố tối và do không có việc gì làm, tôi ngẩng lên nhìn
trời ngóng sao băng.
Bất ngờ một thân hình màu tối sẫm xuất hiện bên cạnh tôi. Mặc dù trời
tối, tôi vẫn nhận ra người đó mặc quân phục Đức.
- Xin lỗi, anh có tình cờ biết phố Vườn cây ở đâu không?
Tất nhiên là tôi biết phố Vườn cây cũng rõ như các phố khác trong thành
phố nhỏ bé của chúng tôi chứ. Nhà tôi lại ở ngay bên cạnh phố Vườn cây.
- Biết chứ, - tôi lạnh lùng đáp lại tên Đức. - Tôi cũng đang đi về phía ấy
đấy.
Và lúc ấy tôi giận dữ nghĩ rằng đáng nhẽ cần phải chỉ cho tên Đức đi
sang một đường hoàn toàn khác, để cho hắn biết rằng ở E-xtô-ni-a không
phải ai cũng sẵn sàng dẫn đường cho bọn chiếm đóng. Nhưng đã buột
miệng nói ra rồi, nên tôi và hắn phải cùng đi với nhau.
- Thật là yên tĩnh làm sao, - tên lính Đức lên tiếng, - Chả việc gì phải sợ
bom rơi lên đầu.
- Anh ở mặt trận về à?
- Từ mặt trận Lê-nin-grát về đây, - hắn nói một cách hồ hởi. - Từ cái nơi
lò lửa địa ngục ấy.
Tất nhiên là chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Đức, thứ tiếng ấy bây giờ
tôi đã nói thạo.
- Sao các anh không chiếm được Lê-nin-grát? - tôi hỏi.