- Vì chiến thắng.
Hắn cúi sát mặt vào mặt tôi và nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi:
- Anh tin là nước Đức sẽ thắng à?
Một lần ở nông thôn tôi đã ra đúng câu hỏi này cho một tên hạ sĩ Đức.
Tên hạ sĩ tin rằng nước Đức sẽ thắng. Nhưng người lính này đã nói hoàn
toàn khác. Chính xác hơn, ngôn từ vẫn vậy thôi nhưng hình như những từ
đó đâu phải của người Đức.
- Thế anh không tin à? - tôi không trả lời mà hỏi lại anh ta.
- Tôi không tin, - anh ta đáp lại thẳng thắn.
- Nhưng… dù sao thì các anh vẫn cứ đánh nhau.
- Mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh.
“Họ là những người như thế đấy, - tôi nghĩ. - Người ta ra lệnh cho họ và
họ xông vào đánh nhau. Người ta ra lệnh cho họ và họ giết chóc, đốt phá…
Bởi vì mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh mà”.
- Mà chắc hẳn người E-xtô-ni-a không thích chúng tôi nhỉ? - anh ta hỏi
như đọc được ý nghĩ của tôi.
- Có một số người không thích, - tôi đáp lại một cách có ý nghĩa.
Tất nhiên anh ta đúng, nhưng cẩn thận, tôi không vội vàng đồng tình. Tốt
nhất là kín miệng, nhưng tai nghe cho rõ.
Khi hai chúng tôi đi đến phố Vườn cây, thì anh ta nói:
- Không phải người Đức nào cũng là tên quốc xã. - Trong số chúng tôi
cũng có những người trung thực.
Phải công nhận rằng trước kia tôi không nghĩ đến điều đó. Đối với tôi cái
từ “người Đức” cũng chính là cái từ “tên phát xít”. Nhưng bạn thấy đấy,
quả là có những người Đức khác. Và tôi đã gặp một trong số những người
ấy.
Chúng tôi chia tay nhau mỗi người đi theo đường của mình. Trong bóng
tối, tôi thấy không cần thiết phải nhìn thấy mặt anh ta. Nhưng tôi cứ nghĩ
mãi về chiến thắng của chúng tôi.