MÁY THU THANH
Một lần trên đường từ trường về nhà vào chiều thứ bảy, Ô-lép đã bảo tôi:
- Mai cậu sang nhà tớ chơi nhé.
Tôi đoán ngay ra cậu ta đã chuẩn bị sẵn một món quà bất ngờ gì đó. Bởi
vì chúng tôi thường vẫn gặp nhau vào các ngày chủ nhật, do đó việc sang
nhà nhau chơi đâu có cần phải mời mọc đặc biệt. Nhưng tôi cố giấu vẻ tò
mò của mình.
- Được, tớ sẽ sang, - tôi thản nhiên đáp.
- Cậu sang vào lúc 1 giờ chiều đấy, - Ô-lép nói, - Nhớ đừng có sang
muộn.
Đến chủ nhật tôi sang nhà Ô-lép từ lúc 12 giờ 30 phút và tôi xoi mói
nhìn khắp phòng của Ô-lép nhưng không thấy có gì đặc biệt cả.
- Ta có nên chơi một ván cờ không nhỉ? - Ô-lép bàn.
- Có sao đâu, chơi tí, - tôi đồng ý, coi như không có chuyện gì xảy ra,
nhưng thâm tâm cảm thấy hơi chán: cậu ta mời tôi đến đây đâu phải để chơi
cờ!
Hôm nay Ô-lép chơi cờ có vẻ không chăm chú và cứ hay lo lắng liếc
nhìn đồng hồ, mặc dù thời gian để suy nghĩ là không hạn định. Cậu ta thua
luôn hai ván và đến ván thứ ba thì tình thế của cậu ta nhanh chóng trở nên
vô vọng. Nhưng ngay lúc cần phải đặt quân vua vào vị trí chứng tỏ đã thất
bại, thì Ô-lép vụt đứng lên khỏi bàn, đi vào góc phòng, tới chỗ có đặt “cái
cốt” máy thu thanh của mình. Tôi gọi đó là “cái cốt”, vì Ô-lép không có
một cái hộp nào thích hợp với cái máy thu thanh thực sự, mà chỉ có những
bộ tách sóng trần trụi, hay như người ta thường gọi như vậy. Ô-lép gọi cái
công cụ của mình là chiếc máy thu tách sóng.