- Cậu đã có kế hoạch cụ thể nào chưa?
- Tạm thời tớ chưa nghĩ được gì, - Ô-lép đáp, - Nhưng tớ cho rằng chúng
ta không thể giữ nguyên những gì đã nghe được qua ra-đi-ô. Thành phố
chúng ta không có nhiều máy thu thanh lắm. Và không phải tất cả mọi
người đều hiểu đúng đắn tình hình ngoài mặt trận. Mọi người chỉ được biết
những gì đăng trên báo chí, hoặc nghe đủ thứ chuyện đơm đặt thôi.
- Đúng đấy, - tôi hoàn toàn tán thành Ô-lép. - Mà một số người tuy cũng
có máy thu thanh, nhưng lại không dám nghe tin tức Mát-xcơ-va. Chả là vì
việc đó bị cấm mà.
Tôi bỗng nghĩ đến việc cha của cô bé Ê-lô bị bắt.
- Đúng thế. Ví dụ như trong căn hộ trước cửa nhà tớ người ta chỉ nghe
tin tức của ba đài phát thanh: Tan-lin, Ta-rơ-tu-xơ và Chi-u-ri.
Chúng tôi cùng cười. Ai mà chẳng biết rằng ở Tan-lin, Ta-rơ-tu-xơ và
Chi-u-ri chỉ truyền đi một chương trình của bọn giặc chiếm đóng.
- Làm gì đây?
- Phải suy nghĩ đã.
Và chúng tôi bắt đầu bàn bạc.
Ngay sau đó thấy rõ dù sao Ô-lép cũng đã có sẵn một kế hoạch.
- À này, nếu chúng ta phổ biến tin tức nghe được ở trong trường thì sao
nhỉ?
- Ở trong trường toàn là học sinh, - tôi nói có ý nghi hoặc.
- Thì sao? Học sinh trung học đâu còn là trẻ con. Học sinh các lớp lớn
sắp phải vào quân đội rồi còn gì. Nay mai sẽ đến lượt cả những em bé. Và
việc biết những tin tức đúng đắn không có hại gì đối với học sinh trung học
cả.
- Được rồi, - tôi đồng ý, - Nhưng cậu định thực hiện việc đó như thế nào?
Hay là ta sẽ nói?
- Có mà điên! Không được. Tớ nghĩ là có thể viết thông báo lên bảng.
- Lên bảng à? Bảng lớp chúng ta ấy à?