Và kia, Ô-lép đang đứng bên “cái cốt” ấy. Ở đó vang lên tiếng lạo xạo
khe khẽ. Rồi bỗng nhiên:
“Bọn chiếm đóng Đức sẽ phải chết!”.
Những tiếng nói bằng tiếng E-xtô-ni-a rất rõ ràng.
Tôi ngạc nhiên đến mức nhảy ngay ra khỏi bàn.
- Đây là bản tin truyền đi từ Mát-xcơ-va, - Ô-lép bình thản nói, nhưng
cậu ta không giấu nổi nụ cười thắng lợi.
Phát thanh viên đọc bản tin của Phòng thông tin Xô-viết.
Những xe tăng bị phá hủy…
Những máy bay bị bắn rơi…
Cuộc chống trả anh dũng của Hồng quân chống lại một bộ phận tinh
nhuệ của quân đội Đức đang đánh chiếm miền Nam…
Phải rồi, mọi việc hoàn toàn khác với những điều đăng trên báo “E-e-xti-
xư-na”.
- Bọn Đức đang gặp phải khó khăn đây, - Ô-lép nhận xét.
- Bọn chúng đang bị đánh tơi bời, - tôi nói.
Ô-lép nói thêm:
- Và chúng ta cần phải góp phần vào việc đó.
Tôi có cảm giác cậu ta lại vừa mới nghĩ ra được một ý đồ gì đó nên hỏi
ngay: