Anh ta là một con người bình thường. Ở đâu đó bên nước Đức anh ta hẳn
có một ngôi nhà và mỗi một ngày lễ đến chắc hẳn mẹ anh ta sẽ gửi quà cho
con trai. Anh ta biết độc lập suy nghĩ và không tin rằng nước Đức có thể
thắng. Anh ta có phải là kẻ thù của tôi không? Nếu xét đoán như vậy thì
không phải. Nhưng thời hạn nghỉ phép hết, anh ta sẽ trở lại mặt trận và lại
cầm súng. Mà ở đó lại đang có cha tôi. Tên Đức sẽ lại nhằm thẳng vào đầu
cha tôi mà bóp cò, bởi vì mệnh lệnh là mệnh lệnh. Cha tôi sẽ ngã xuống và
không bao giờ dậy được nữa. Cha tôi sẽ không bao giờ biết rằng ông hi
sinh bởi một bàn tay một tên Đức mà con trai ông đã chuyện trò vui vẻ và
dẫn đường đến phố Vườn cây. Nếu nghĩ như vậy thì tất cả sẽ được hình
dung theo cảnh khác…
Còn ở đâu đó trong căn hầm sâu tránh bom, một thằng người tên là A-
đôn-phơ Hít-le đang ngồi trong “tổng hành dinh”. Hắn chăm chú xem bản
đồ và nghe các tướng lĩnh của hắn bàn bạc. Có lẽ nào hắn không hiểu được
rằng cuối cùng nước Đức sẽ bại trận trong cuộc chiến tranh này? Bởi không
có mệnh lệnh nào buộc hắn, nên hắn làm sao mà nói được câu: “Đủ rồi! Tại
sao chúng ta cứ phải giết người một cách vô cớ thế này!”. Nhưng hắn
không phải là con người, nên hắn đã nói hoàn toàn khác: “Tiến lên, cần
phải chiếm bằng được Xta-lin-grát!”. Và quân đội Đức đã đánh, hòng
chiếm Xta-lin-grát. Và mỗi một thước đất tiến quân ở đó đã phải mất hàng
bao nhiêu sinh mạng con người.