- Không đủ sức, - hắn đáp hết sức thẳng thắn.
- Lẽ nào lại như vậy? Trên các báo chí viết rằng… - tôi nói có vẻ ngạc
nhiên.
- Thiếu gì điều viết trên báo chí, - hắn cắt lời. - Cứ căn cứ vào lời nói thì
chả có cuộc chiến tranh nào là không chiến thắng cả.
“Cuộc sống đến là lạ kỳ, - tôi nghĩ. - Cái người này là người Đức mà lại
nói toàn những điều như…”.
- Nhưng mà Lê-nin-grát đang bị bao vây cơ mà? - tôi tiếp tục khơi
chuyện.
- Thế mới ngạc nhiên chứ, - hắn nói. - Lê-nin-grát bị bao vây. Người dân
bị đói. Đạn dược của quân đội Xô-viết chỉ vừa đủ. Vậy mà chúng tôi không
chiếm được thành phố. Chúng tôi giậm chân tại chỗ. Điều đó vượt ra ngoài
suy nghĩ của tôi.
- Rồi sao nữa? - tôi hỏi.
- Chả sao cả, - hắn thở dài, vẫn tiếp tục.
- Chiến tranh chắc sẽ kéo dài.
- Đối với người này thì kéo dài, đối với người kia thì rút ngắn. Cha tôi đã
bị chết ở Lít-va, anh cả tôi mùa đông năm ngoái bị mất tích ở ngoại ô Mat-
xcơ-va. Đối với họ thì cuộc chiến tranh đã kết thúc.
Tôi bỗng nhớ đến cha tôi. Biết đâu đối với ông, cuộc chiến tranh cũng đã
kết thúc?
Câu chuyện sững lại. Chúng tôi đi im lặng.
- Ở phía Nam các anh đã tiến đến Xta-lin-grát, - tôi nói để phá tan im
lặng.
- Mỗi một thước đất mà chúng tôi tiến lên được đã phải trả giá biết bao
nhiêu là sinh mạng.
- Cần phải hi sinh chứ!
Tên Đức không hiểu ý mỉa mai trong lời nói của tôi.
- Hi sinh vì cái gì?