BẢO AN
Bọn Đức vừa mới đến thì hội bảo an cũng bắt đầu hoạt động. Nghe nói
nhiệm vụ của bọn bảo an là giữ gìn trật tự ở nông thôn. Có thể tin là như
vậy. Có điều bọn bảo an giữ gìn trật tự của bọn Đức.
Nhưng, tốt hơn cả, tôi sẽ kể nhưng chuyện chính mắt tôi nom thấy, chính
tai tôi nghe thấy.
Lần đầu tiên tôi trông thấy bọn bảo an là ở gần quán hàng. Phải nói rằng
nhìn bề ngoài chúng không khác gì những người khác. Chỉ có điều tay áo
chúng có đeo băng trắng và trong bọn có một tên khoác súng. Bọn chúng
kiểm soát giấy tờ của người qua đường.
Tôi đến gần chúng và hỏi tại sao chúng lại kiểm soát giấy tờ. Tên bảo an
đeo súng trả lời:
- Phải theo dõi kẻ lạ mặt, và bọn đỏ, con ạ.
Tôi nhận ngay ra lão. Đó là lão Ma-ni-van-đơ Lô-ô-ba mà hai tuần trước
khi bọn Đức đến đã bí mật biến đi đâu mất. Người ta đồn rằng lão đã lẻn
vào rừng và chính lão đã bắn chết ông thợ rèn. Có một lần ở gần quán hàng
ông thợ rèn đã nói rằng nước Nga là một giếng mồi quá lớn đối với Hít-le
và chắc chắn bọn Đức đến nước Nga sẽ bị bỏng mõm. Từ lâu lão Ma-ni-
van-đơ Lô-ô-ba vốn thù địch với ông thợ rèn và có lẽ vì những lời nói ấy
mà lão bắn ông. Có khi lão bắn ông bằng chính khẩu súng mà bây giờ lão
đeo sau lưng chưa biết chừng.
Phải thú nhận rằng tôi thực sự khó chịu, mặc dù Ma-ni-van-đơ Lô-ô-ba
đối xử với tôi như bạn bè. Người lão ta bốc mùi rượu, nhưng tôi không bảo
là lão say. Lão nói rằng người Do Thái bây giờ đi lang thang khắp các làng
và bỏ thuốc độc vào các giếng nước. Bởi thế cần phải lùng bắt họ và cho