do một tai nạn nào đó cách đây hai năm. Bây giờ một người bà con họ hàng
xa trông nom việc nhà cho hai cha con cậu.
Hai chúng tôi chơi với nhau thật hòa thuận. Nhưng khi mặt trận lan tới
gần, chúng tôi bị cấm không được đi chơi xa nhà. Bởi vậy Vên-lô không
sắp xếp thì giờ đi chơi nữa. Giờ đây cha của Vên-lô bận rất nhiều việc ở
quận ủy, cho nên Vên-lô cứ thường phải đóng vai người lớn ở nhà.
Một lần sau khi bọn Đức tràn đến, tôi có tới thăm Vên-lô; hai chúng tôi
chơi cờ nhảy vì Vên-lô không có bộ cờ tướng. Sau đó mấy ngày liền chúng
tôi không gặp nhau.
Một hôm, sau bữa ăn trưa tôi đi vào khu rừng gần đó để hái quả dâu đất.
Mùa hè khô hạn quá thành thử quả dâu nhỏ và đầy sâu, tuy vậy nhấm nháp
một chút thì cũng chả sao.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động cơ ô-tô: có ai đánh xe vào con
đường hẹp này nhỉ? Đề phòng bất trắc, tôi nấp vào một bụi dâu đất và nghe
ngóng. Một chiếc xe ô-tô tải nhanh chóng xuất hiện. Bọn bảo an đứng trong
thùng xe. Chúng hò hét, cười đùa ầm ĩ và nhìn xuống con đường phía sau
xe. Có lẽ ở đó có cái gì buồn cười lắm. Tôi nghển cổ. Và tôi đã nhìn thấy…
Có một người chạy theo xe. Đó là một người đàn ông bị ròng dây buộc
vào xe tải như con chó. Khuôn mặt người đó đẫm máu và miệng mở rộng.
Chốc chốc người đó lại nâng tay lên vẫy vẫy như chim. Đó là cha của Vên-
lô.
Tôi thấy buồn nôn.
Cha của Vên-lô ngã. Chiếc xe kéo ông trên mặt đất. Tôi nhận ra tiếng
Ma-ni-van-đơ Lô-ô-ba, khi lão hét:
- Đứng lên, thằng già! Đứng lên, thằng già!
Tôi chạy về làng. Quả thật tôi đã khóc thổn thức. Trong đầu tôi cứ xoáy
mãi một ý nghĩa: “Bây giờ bọn chúng đang phóng xe đi cho ông ấy ngủ!
Bây giờ bọn chúng đang phóng xe đi cho ông ấy ngủ! Chúng phóng xe đi
cho ông ấy ngủ!...”
Ở nhà, cô tôi cho tôi uống thuốc an thần.