TRỞ VỀ THÀNH PHỐ
Ngay sau khi thành phố đã bị bọn Đức chiếm đóng, mẹ tôi về quê đón
hai bà cháu tôi. Mẹ tôi linh hoạt và khỏe mạnh. Mẹ cũng rất mừng thấy hai
bà cháu tôi tươi tắn, mạnh khỏe. Hóa ra mẹ tôi không đi xe, mà đi bộ suốt
từ thành phố về đây, rất mệt mỏi, người bám đầy bụi bặm. Nhưng mẹ tôi
vui vẻ.
Mẹ tôi đi một mình, không đi cùng với cha tôi. Mẹ chỉ mang một bức thư
nhỏ của cha tôi đến đây:
“Con trai yêu quý!
Coi như cha con ta sẽ không gặp nhau một thời gian. Giờ đây con sẽ phải
là chỗ dựa của mẹ và bà. Đừng có phổng mũi lên đấy nhé! Phải luôn luôn
ngẩng cao đầu ngay cả những khi gặp khó khăn. Kể ra cha cần phải nói
nhiều với con, nhưng buộc lòng cha phải mượn giấy và bút để chia tay con.
Không thể làm thế nào khác được. Vì vậy khi nào gặp nhau cha con ta sẽ
ôm nhau chặt gấp hai lần.
Cha của con”
Cha tôi ra mắt trận.
Ngày hôm sau chúng tôi sửa soạn về thành phố.
Cô tôi gói ghém cho chúng tôi một ít thực phẩm.
- Ai mà biết được bà và chị cùng với cháu giờ đây sẽ sống ra sao ở thành
phố, - cô tôi nói khi trút bột vào cái túi vải hoa của bà. - Chắc chắn chỉ nay
mai sẽ biết thế nào là đói.
Bà tôi mỉm cười đáp:
- Ôi dào, khi đó ta sẽ nấu cháo rìu