Giờ đây tôi thấy lo lắng: biết đâu mẹ tôi lại bỗng dưng không bằng lòng
Cư-ca. Thực ra ai lại đi so sánh gia cầm với loài gặm nhắm. Những bài học
mà tôi đã nhận được làm cho tôi trở nên thận trọng.
Buổi sáng hôm ra đi, tôi đem Cư-ca ở trại Xô-ô-xe-li-a về, bỏ vào trong
một chiếc giỏ, phủ mảnh vải mỏng lên trên và giấu tạm vào kho chứa lửa.
Đến lúc lên đường, tôi mới mang nó ra đặt lên trên xe, không cho ai trông
thấy.
Tiếp đó mọi việc rất êm đẹp. Quả thật cái tai thính của tôi có nghe tiếng
Cư-ca động đậy, nhưng trong lúc bận rộn sửa soạn ra đi không ai nghe thấy
gì cả. Thế rồi lúc xe chuyển bánh thì tiếng kin kít của bánh xe át đi tất cả.
Chú tôi đánh xe. Tất nhiên tôi cũng có thể đảm đương việc này, nhưng
con ngựa lần nào đi sượt qua ô-tô vận tải của bọn Đức cũng vểnh tai lên
nghe ngóng và tôi thì chắc chắn là không biết trấn an coi ngựa tốt như chủ
nó.
Cánh đồng lúa đã gặt trải ra xung quanh. “Đất nước tươi đẹp làm sao!”
tôi nghĩ ngợi và bỗng nhớ tới việc tên hạ sĩ Đức đã nói như vậy bằng tiếng
Đức. Hắn dám trắng trợn tuyên bố rằng hắn sẽ ăn trứng gà trên đất đai tươi
đẹp của chúng tôi. Tôi thầm bảo: “Đừng có quá tin, ngài hạ sĩ ạ! Và dù thế
nào chăng nữa thì đứng con gà Cư-ca của tao nhất định sẽ không rơi vào
họng chúng mày đâu”.
Đi đến cầu I-ô-a-ve-xki chúng tôi bị đội bảo an đang canh gác ách lại.
Một tên bảo an có dáng người cao cao về bộ ria mép vàng, hỏi:
- Có gì trong xe?
- Đồ đặc chạy loạn, - chú tôi đáp.
- Họ hàng hả? - tên có ria mép tiếp tục hỏi vặn vẹo.
- Chị vợ cùng bà mẹ và đứa con, - chú tôi đáp.
Các người có cái gì cứ động đậy đấy?
Im lặng. Tôi lạnh người đi.
- Tôi hỏi: các người có cái gì động đậy đấy? - tên có ria mép nhắc lại.
Tôi thấy không nên im lặng lâu hơn nửa.