BẠN Ô-LÉP CỦA TÔI
Bây giờ đã đến lúc tôi kể về bạn Ô-lép của tôi.
Tôi và Ô-lép quen nhau từ năm lớp một. Đến năm lớp ba chúng tôi ngồi
cùng một bàn và từ đó đến nay vẫn ngồi như vậy.
Dựa vào những quan sát của bản thân, tôi đi đến kết luận rằng cơ sở của
tình bạn là những sở thích chung. Tôi và Ô-lép đúng như vậy: hai chúng tôi
cùng sưu tập tem, thích đọc sách, say mê thể thao và chơi cờ. Tôi chơi cờ
giỏi hơn Ô-lép, nhưng kỷ lục nhảy dài của Ô-lép lại hơn tôi chín cen-ti-mét.
Ngoài ra, mỗi chúng tôi lại có những sở thích riêng. Điều đó là tất nhiên, vì
không thể có hai con người khác nhau lại giống nhau hoàn toàn về sở thích.
Thậm chí đó còn là điều hay với ý nghĩa bạn bè bổ sung cho nhau.
Ô-lép đặc biệt say mê môn kỹ thuật. Cậu ta đọc các loại sách kỹ thuật và
dự định rằng khi nào có đủ linh kiện sẽ tự lắp lấy một chiếc máy thu thanh.
Tôi thì ngược lại, tôi say mê tự nhiên học. Tôi đặc biệt thích các dạng tự
nhiên sống như chim, thú. Tôi đã nhiều lần quan sát đời sống của chúng.
Nhưng tiêu bản thực vật tôi có rất nhiều.
Vậy mà nghĩ lại thật xấu hổ, chả hiểu ngớ ngẩn thế nào mà trước hôm về
quê, tôi và Ô-lép đã xích mích với nhau.
Chuyện xảy ra thế này.
Hai đứa chúng tôi rủ nhau đánh năm ván cờ để xem đứa nào là quán
quân.
Ván thứ nhất tôi điều khiển quân trắng đã phá tan tuyến bảo vệ vua, bức
Ô-lép phải đầu hàng. Ván thứ hai với lối chơi tài tình, tôi đã phong được
hai quân tốt thành hai quân hậu, thế là buộc đối phương phải thua. Nhưng
đến ván thứ ba thì có biến đổi. Tôi dẫn quân trắng đi nước cờ trước tiên