- Đấy là con gà mái, - tôi nói quả quyết. - Con gà Cư-ca của tôi. Con gà
không có liên quan đến ai hết.
Tên có ria mép làu bàu gì đó.
Mẹ tôi nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi không dám nói là ánh mắt mẹ giận dữ.
Lát sau mẹ chuyển sang nhìn có vẻ chăm chú.
- Đi đi, - tên có ria mép nói.
Chúng tôi đi tiếp.
Khi đã đi qua cầu, mẹ tôi mới bảo:
- Con định cho con gà ở chỗ nào?
Tôi nghĩ ngợi một chút và nói khẽ:
- Con nghĩ rằng có thể cho nó ở nhà kho… Vâng, con cho rằng chỗ ở của
nó là trong nhà kho.
Hai giờ sau đã thấy thành phố.
Tôi sốt ruột, nhưng con ngựa lại đi bước một. Tôi muốn thật mau chóng
về nhà, muốn trông thấy ngay lập tức nhà cửa ở đó như thế nào.
“Chắc hẳn mọi cái vẫn như cũ, - tôi nghĩ. - Và đồng thời, mọi cái đều
khác trước”.
Tôi nghĩ rằng bây giờ cha tôi không có nhà và tình hình bây giờ đã thay
đổi.
Tôi bỗng nhớ câu cha tôi viết:
“Đừng có phổng mũi lên đấy nhé!”
Dù sao tôi vẫn thấy buồn.
Tôi có mẹ. Có bà. Có con gà Cư-ca. Nhưng còn cha?
Thế là tôi lại buồn.