TÙ BINH
Tuyết đã xuống. Đôi khi vào các buổi tối, hàng rào vườn cây kêu răng
rắc vì lạnh. Một mùa đông mới khắc nghiệt đang chờ bọn Đức. Tất nhiên là
bọn chúng không còn nghĩ gì đến cuộc chiến tranh chớp nhoáng nữa.
Bọn Đức đang bị “sa lầy”. Nhưng những ai phải sống dưới ách bọn Đức,
đặc biệt là tù binh thì còn khổ sở hơn nhiều.
Một chuyến tàu đặc biệt chở tù binh đến thành phố chúng tôi trong
những toa chở hàng, cửa sổ chăng lưới thép. Ở ngoại ô thành phố họ bị
buộc phải nhanh chóng dựng mấy dãy lán dài và sống chen chúc trong đó.
Xung quanh các lán đó là hàng rào cao chăng dây thép gai và có các chòi
canh, lính thay nhau canh gác suốt đêm ngày.
Các tù binh trông thật khủng khiếp. Chỉ còn da bọc xương. Họ đi đứng
khó khăn. Còn lính áp giải luôn miệng quát nạt, ép họ phải đi nhanh. Các tù
binh dường như cố ý. Họ không sao đi nhanh chân lên được. Họ gầy còm
và đau khổ ghê gớm. Thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện một người nào đó
đang đi bỗng ngã xuống, nằm bất động. Để phòng xa những trường hợp
như vậy, có một chiếc xe cao thành đi kèm theo các tù binh. Những tù binh
còn chút ít sức lực sẽ thay nhau kéo xe. Tù binh nào bị quỵ giữa đường sẽ
được chất lên xe.
Ở chỗ chúng tôi người ta thường gọi xe đó là “xe chở người chết”.
Khi bà tôi lần đầu tiên nhìn qua cửa sổ thấy các tù binh đó thì đã lắc đầu,
thở dài và bảo:
- Bọn Đức đã trở nên tàn bạo rồi.
- Bà ơi, chả nhẽ trước kia chúng khác à? - tôi hỏi.