đông đảo nghe diễn giả nói chuyện mà không nghĩ ngợi gì đến ý nghĩa của
bài nói chuyện, khác nào bị mê đi.
Nhưng ở lớp tôi đã không xảy ra loạn thần kinh hàng loạt, tuy rằng diễn
giả đã khéo léo bỏ qua hai ngàn năm lịch sử, tách chúng tôi ra khỏi các
cuộc chiến tranh Ba Tư của A-léc-xan Đại Đế. So sánh A-léc-xan với Hít-
le, ông hiệu trưởng bắt đầu sôi nổi tán dương người Ma-xê-đoan cổ xưa và
những người Đức ngày nay ở trình độ này hay trình độ khác đều có chung
một nguồn gốc là chủng tộc A-ri-a.
Tiếp đó ông hiệu trưởng kể rằng ngày trước A-léc-xan rất thích độc I-li-
át của Hô-me rồi lái câu chuyện sang việc ở mỗi một thời kỳ lịch sử đều có
đời sống tinh thần và nền văn hóa riêng biệt.
- Lấy ví dụ như các bài hát chẳng hạn, - ông ta nói. - Thật là thú vị khi
theo dõi thấy lịch sử được thể hiện trong các bài ca. Trong các bài dân ca E-
xtô-ni-a có nói rất nhiều về lao động cực nhọc, bởi vì những bài ca đó được
sáng tác trong thời kỳ nông nô mà. Hay lấy ví dụ những bài hát phổ biến
bây giờ. Đó phần lớn là những bài hát hùng dũng của quân đội, ca ngợi
những chiến sĩ dũng cảm và chiến thắng trong tương lai.
Ông hiệu trưởng bắt đầu đi khắp lớp và dừng lại bên cạnh Lin-đa.
- Nào, ta hãy lấy một dẫn chứng cụ thể. Hẳn rằng em cũng có cuốn vở
ghi chép những bài hát ưa thích. Có đúng là em có cuốn vở như vậy không,
em Lin-đa?
Chiếc cặp sách của Lin-đa để ngay trên sàn lớp, dựa vào bàn học. Không
đợi trả lời, ông hiệu trưởng nhấc chiếc cặp lên và đưa cho Lin-đa.
- Nào, em hãy đưa cho tôi mượn cuốn sổ tay chép bài hát của em một
chút.
Lin-đa lục cặp và lấy ra cuốn vở trứ danh.