- Thấy chưa, tôi đoán thật chính xác. - ông hiệu trưởng mỉm cười nói và
nhanh tay lật mở cuốn vở.
Tôi nhìn thằng Át-xơ.
Toàn thân căng lên, nó không rời mắt khỏi bàn tay ông hiệu trưởng. Con
mắt nó nhìn hệt như ánh mắt chó săn. Trong thực tế, tôi không biết ánh mắt
chó săn như thế nào, nhưng tôi có cảm giác đây đúng là ánh mắt của con
chó săn khi đánh hơi thấy con mồi.
- Đây là một dẫn chứng thích hợp. - ông hiệu trưởng đột nhiên nói và tôi
thấy thằng Át-xơ mở to mắt ra vì căng thẳng. - Ở đây có bài hát nói về một
người lính nhớ tới người yêu. Bài “Li-bi Ma-rơ-len” này thì chúng ta ai
cũng biết.
Ông hiệu trưởng lật mở toàn bộ cuốn vở và đưa trả lại cho Lin-đa. Tôi có
cảm giác bộ mặt ông ta lúc này rất khó chịu.
- Nào ta tiếp tục, - ông hiệu trưởng nói không chút liên quan đến chuyện
vừa rồi. - nhà nước Ba Tư chiếm giữ một lãnh thổ rộng lớn. Để giành được
như vậy đã phải mất khá nhiều thì giờ. Mãi hai năm sau khi đánh nhau ở I-
xa, A-léc-xan mới tới được trung tâm của nước Ba Tư.
Ngày hôm nay có vẻ như không còn gì làm cho ông hiệu trưởng quan
tâm hơn nữa.
Môi thằng Át-xơ trề ra. Nó đưa mắt đang nhìn ông hiệu trưởng chuyển
sang nhìn Lin-đa và từ Lin-đa lại nhìn sang ông hiệu trưởng. Tôi nghĩ rằng